* *
Chúng tôi quay vào buồng ngủ.
- Bí, bán cho tao hai bức tranh này của Bashindgiaghian?
- Đav, anh lấy tranh Aivazovski hơn.
- Nghe này, hỡi con người không chân thật và thành viên không xứng đáng
của xã hội Xô viết, ngày mai vào lúc mười hai rưỡi trưa mày phải có mặt ở
góc phố Amiral, mày đến gặp Minas Leninakakski, phụ trách thương phẩm
của cửa hàng đồ cũ, và làm thủ tục bán hai bức tranh của Bashindgiaghian để
bán theo giá vừa phải, sau đó sẽ nhận được hộ chiếu.
- Được chứ?
- Đav, ít nhất là trả lại cho tôi cuốn sổ ghi chép! Trong đó ghi các số điện
thoại của những người quan trọng, trong công việc tôi cần đến họ.
- Ấy không, tôi còn phải nghiên cứu, trong đó có những số điện thoại nào,
mày làm việc với ai. Có thể tao sẽ tìm ra nhiều điều lý thú cho mình.
- Làm ơn đi, nếu muốn, cứ việc lấy đi máy ghi âm Nhật, chỉ có điều trả lại
cuốn sổ ghi chép!
- Tao sẽ trả lại, khi nghiên cứu xong. Tao tin là, tao sẽ tìm ra điều gì đó, cái
điều thậm chí không đoán trước được. Và nói chung, đừng có mà làm phật
long bọn này bằng những đề nghị như vậy, cứ như chúng tao là những tên
cướp không bằng. Chúng ta chỉ lấy những gì mày ăn cắp.
Đột nhiên bằng một động tác mạnh mẽ tên Bí Tết toan giằng lại cuốn sổ ghi
chép ở tay tôi. Nổ ra một vụ ẩu đả nhỏ, nhưng một cú giáng nhanh chóng vào
đầu quật tên Bí Tết nằm lăn ra sàn.
- Quỷ thế, bây giờ đành phải nán lại, chờ cho hắn tỉnh.
- Không sao, bây giờ ta làm cho hắn hồi phục ngay thôi. Đav, nắm lấy chân
hắn, kéo vào buồng tắm.
Sau vòi hoa sen nước lạnh tên Bí Tết tỉnh lại
- Thế nào, bình tĩnh lại rồi chứ? Mọi chuyện bình thường hả? Còn sống,
nguyên lành? Ngoài cái của mày ăn trộm, chúng ta không lấy gì khác, còn
quyển sổ ghi chép thì tao giữ đã. Tao muốn thế. Có thể, quả thực là tao sẽ tìm
ra điều gì ở đấy. Rapha, ta đi thôi.
- Khoan, cô gái phải đi với chúng ta. Cô ta - là chiến lợi phẩm của tớ.
- Thôi được, tớ đã nghĩ rằng cậu đùa! Cậu thật sự hay sao, thằng dở hơi?