bia và một nải chuối! Giới công an cũng như an ninh không hoàn toàn để cho
tên Ghenrikh tự do, lũ kẻ cướp được phần của mình, nhưng nếu như tên Bí Tết
bị một ông cốp thế lực “ ra đòn trừng phạt”, thì chẳng có “ô dù”nào cứu được
hắn. Vì thế hắn phải phục vụ cả hai chủ. Nói chung là, phải hiểu, đó là giới an
ninh. Tiện thể, cậu có cảm thấy rằng, cái tên cặn bã Bí Tết muốn đặt bẫy sỏ
Mari và cha mẹ cô ấy?
- Ít có khả năng. Hắn đã nhận phần của mình, còn thì cứ việc đi tìm gió
ngoài đồng, cha mẹ Mari chẳng dính dáng gì đến hắn!
- Đừng nói thế. Vào cái ngày chuyển giao một phần không lớn ngoại tệ,
theo lời tố giác của hắn, người ta có thể bắt giữ và tịch thu số tiền ấy. Một
phần tiền mặt sẽ chuyển vào tay bọn an ninh, còn lại hẳn là của tên Bí Tết
hưởng. Ông bà Azat và Xilvia hẳn được đưa vào tù trong nhiều năm, còn tên
Bí Tết chẳng bị xử lý gì cả, lại có thêm ngoại tệ. Mọi chuyện đều thắng lợi,
một vụ trọng án được khám phá, bọn an ninh kiếm bẫm, đã tiến hành một
chiến dịch ngoại tệ lớn, những kẻ xấu vào tù.
- Lý thuyết thì có thể, nhưng mình nghĩ, tên Bí Tết với bên an ninh đâu lại
nỡ đi làm một trò hèn mạt đến vậy.
- Chẳng nhẽ cậu còn nghi ngờ ư? Thứ nhất là, tên Bí Tết có thể làm mọi
điều hèn mạt. Còn liên can đến bọn an ninh, tớ lấy làm ngạc nhiên là, cậu còn
có những phân vân gì về bọn họ nữa. Thì đấy chính là công việc chủ yếu nằm
trong nghề nghiệp của họ!
- Hừm, mối tình hữu nghị với cô gái Pháp đã biến cậu thành một kẻ không
còn yêu nước nữa. Thôi được, ta kết thúc ở đây.
- Thế cô gái Vika hiện ở đâu?
- Cô bé đang nóng lòng nóng ruột chờ đợi cuộc giao tiếp trí thức với mình.
Tiện thể, Đavid, các người phải đem cất giấu số ngoại tệ xa nhà Mari.
- Mình đã quan tâm rồi,
- Như thế nào hả?
- Mình đề nghị với ông già giữ trong két của cụ. Sau đó đưa dần từng phần
cho cha mẹ Mari để chuyển theo các kênh qua biên phòng.
- Thế ông cụ không hỏi, đó là cái gì ư?
- Thì mình đã nói; “Ba, đây là số tiền của ba me Mari, két của ba ở Trung
ương, không ai được động đến. Trong một thời gian ngắn họ sẽ lấy đi hết”. Ba