mình im lặng đồng ý… Mà khoan! Ta đã chuyện trò về đủ mọi chuyện, trừ
một điều quan trọng nhất. Có gì sáng tỏ liên quan đến kẻ đặt hàng trong vụ bắt
cóc Mari?
- Thông tin có, nhưng chưa đầy đủ. Với bọn anh em, hiện đang ngồi ở các
văn phòng khác nhau, từ ngày hôm qua cùng với thức ăn đưa thêm ít chất kích
thích nhẹ, làm cho vui miệng nói ra, như vậy không mai thì ngày kia họ sẽ vỡ
toang ra, và qua vài ngày chúng ta sẽ có được bức tranh đầy đủ, sáng rõ.
*
* *
- Mari? Kể cho anh nghe, khi nhận lại được tiền mà tên vô lại ấy ăn chặn,
ba mẹ em có vui chứ!
- Chỉ có me em là mừng rỡ, bà không nghi ngờ gì, rằng cuối cùng thì anh
cũng sẽ cứu được gia đình em. Ba em thì không hiểu sao cứ dửng dưng thế
nào ấy, lầm lầm, lì lì, tâm trạng của ông làm cho mọi người trong nhà thực sự
lo lắng. Mà em quên khuấy đi mất - trong buổi lên sóng suýt nữa thì em lại bật
nôn thốc ra đấy, ơn Chúa, mọi chuyện qua khỏi.
- Ta về nhà anh, ở đó cùng ngủ bù một chút.
- Tốt hơn em ở lại nhà. Ba me em cáu bẳn cực độ. Giáo sư Dolobatsaian,
cũng là một kiều dân hồi hương từ Pháp, ngờ rằng, ba em đang ở trạng thái
tiền đột quỵ. Ông ấy cảnh báo: “Các vị phải cẩn thận, đừng làm ông ấy căng
thẳng. Nếu không, không may, đột quỵ và những điều mỹ miều phù hợp
đấy!”. Cả nhà rất lo lắng, ngộ nhỡ đột nhiên có chuyện gì xảy ra thì ba em sẽ
trở thành tàn phế suốt đời hoặc có thể xảy ra điều gì đó tồi tệ hơn.