đã phải chịu án phạt mười lăm năm mất tự do hoặc xử bắn. Vậy thì ta cứ thử
tính xem, với số lượng tiền như vậy thì phải bao nhiêu lần mười lăm nhân lên.
Tại Grudia đồ kim hoàn dưới dạng các hình dập nổi bằng vàng và bạc cũng
được tính làm các quà tặng dạng nghệ thuật, kể các bức tranh của các nhà kinh
điển dân tộc, loại như Pirosmaini56(1). Nhưng do giới lãnh đạo Armenia vốn
bao giờ cũng thận trọng hơn và có được những khả năng vật chất ít hơn so với
các nhà lãnh đạo các nước cộng hòa lân cận, họ ưa thích hơn những giá trị
nghệ thuật phải chăng với giá cả khó có thể xác định: bằng con đường đó họ
cố gắng kéo dài tuổi thọ chính trị của họ. Tôi được biết một cách tin cậy
trường hợp, khi thông qua con trai Martiros Xariyan Lazra Xariyan, hiệu
trưởng nhạc viện Erevan, các nhân vật hàng đầu của nước cộng hòa đã mua
một bức tranh của danh họa theo giá lúc đó là mười lăm nghìn rúp dành làm
tặng phẩm biếu một trong những người họ hàng ruột thịt của Bregionep - ông
Tsurbanop. Những số tiền không nhỏ đối với một tiểu thị dân bình thường -
giá trị của hai căn hộ ba phòng nhà tập thể. Thời buổi ngày nay căn hộ này giá
không ít hơn là một triệu đô la. Dần dần những sự thật này trở nên quen thuộc
đối với một giới rộng rãi. Dưới thời Ensin và Lugiơkôp những chuyện hối lộ
và ăn cắp thực chất đã được thể chế hóa, biến thành hiện tượng bình thường,
và khi đó những việc này càng ngày càng làm trí tưởng tượng của những công
dân Xô viết ngờ nghệch và nghèo khổ phải kinh ngạc hơn.
- Đúng, mình cũng loáng thoáng nghe được chuyện về những nếp sống như
vậy của giới thượng lưu xã hội của chúng ta. Nhưng tên Bí Tết thì dính dáng
gì chuyện này- một kẻ buôn lậu ngoại tệ - ngoại hối!
- Cậu hiểu không, con chuột cống này cần phải bảo đảm sự an toàn của
mình từ phía các nhà cầm quyền cũng như cả từ phía hình pháp. Đối với
những người hàng đầu hắn sục sạo khắp nơi khắp chốn và mua lại đủ mọi thứ:
cả tranh ảnh, cả tiền ngoại tệ, thực hiện mọi việc được họ giao phó, bởi vì các
phu nhân, các nhân tình nhân ngãi và bầu đoàn thê tử yêu quý của các nhà
lãnh đạo chúng ta thường xuyên đi nước ngoài. Ở đó họ mua sắm đủ mọi thứ
mà họ thích thú: đồ kỹ thuật, thuốc, quần áo, lấy làm thỏa mãn trả ngoại tệ cho
mọi thứ đó.Nguồn ngoại tệ cung cấp cho họ do những kẻ như tên Bí Tết bảo
đảm. Thì, rõ ràng là, họ đâu có ra nước ngoài, giống như một dân du lịch Xô
viết bình dân, với ba mươi - bốn mươi đô la trong túi, mơ tưởng đến một cốc