Mỗi lần, khi tôi nhớ về hắn, trong lòng tôi lại dấy lên nỗi lo lắng cho bản
thân và Mari. Cầu Chúa đừng để có khi nào đó hắn chạm trán với Mari đâu đó
ở một nơi ít nhiều vắng vẻ. Tôi tưởng tượng ra ngay, hắn sẽ tấn công con mồi
của mình ngay trên đường phố, không thèm để ý đến những người chung
quanh, lôi ngay đến xe dưới cổng của một tòa nhà, xé toạc áo quần, hãm hiếp,
dầy vò, giết hại. Các nhân viên công an, thậm chí nếu như có đứng ở gần ngay
cạnh, chín mươi tám trong một trăm trường hợp cũng sẽ bỏ chạy xa nơi xảy ra
sự việc. Người ta bỏ chạy như lũ chuột. Thậm chí có ai đó đứng ra bảo vệ -
người đó chỉ là ngoại lệ. Chính quyền Xô Viết đã dậy chúng ta sợ hãi mọi cái,
chỉ nghĩ về bản thân mình, về sự sống thoát của bản thân mình. Người mà đi
thông báo về cái xác chết tìm được bay những ô cửa kính của cửa hàng bị đập
vỡ, người đẩy chiếc xe để giúp cho người bị tai nạn giao thông, đối với công
an là đối tượng nghi vấn đầu tiên. Mọi người đều biết điều đó, vì thế mọi
người đều sợ hãi vì tính con người không dám ít nhiều giúp nỗi bất hạnh của
người khác. Tất nhiên, đã có những trường hợp, người ta quên mối nguy hiểm
đe dọa họ và những phẩm chất con người lấn át, nhưng, tôi nhắc lại, những
tình huống ấy hơn hết chỉ là những tình huống ngoại lệ.
Cùng với cái đó Quái vật còn sở hữu một thuật thôi miên đặc biệt thế nào
đó, bản thân tôi đã cảm thấy, trong khi chuyện trò cố không nhìn vào mắt hắn.
Là một con người không phải nhát gan và thậm chí còn đi tìm những chuyện
phưu lưu, dưới cái nhìn không chớp mắt như cái nhìn của rắn hổ mang của
hắn tôi cảm thấy một nỗi phập phồng không yên. Cứ muốn ngay tức nhắc bỏ
đi, không còn gặp lại hắn lần nữa. Vì thế những lời của Rapha gây ấn tượng
sâu sắc cho tôi và tôi càng thêm hiểu. Có thể, chính Rapha người không biết
sợ vô tình, thậm chí không để ý nghĩ như vậy len vào, muốn dẹp trong bản
thân mình cảm giác lo ngại và sợ hãi bằng ý muốn triệt tiêu đối tượng, phát ra
tín hiệu xâm lược và cảnh báo. Có thể là, mặc dù có sức mạnh khổng lồ của
lòng cam đảm điên cuồng của mình, cậu ta cũng vẫn hiểu rằng trước mặt cậu
ta là một con thú hung bạo đội lốt người. Những cảm giác gần như thế choán
lấy cả tôi. Có nghĩa là, trong vấn đề này chúng tôi, tôi và Rapha nhất trí. Ác
mộng gớm ghiếc của sự tồn tại con quái vật này theo đuổi cả hai chúng tôi,
với mỗi người mỗi cách, bởi vì Quái vật trong tâm khảm không tha thứ cho