- Bác Anus - Đầu đen khai mào, - Giôko bảo đưa khẩu súng cho bạn nó.
Công an có thể đến nên phải đem đi giấu chỗ khác.
Trước mặt tôi, đứng giữa căn phòng bừa bộn, ánh sáng nhờ nhờ là một
người đàn bà không xác định được tuổi, xồ xề, ăn mặc lôi thôi. Có vẻ như
trước khi chúng tôi đến, bà ta đang uống trà và xem tivi từ chiếc màn hình tí
xíu.
- Tao chưa thấy thằng này bao giờ, mà trông nó cũng không giống bạn
thằng Giôko! Thế nó đâu rồi?
- Bác à, hoặc là đưa súng hoặc là chúng cháu sẽ lục tung nhà và tự tìm ra
khẩu súng, khi đó bác sẽ ngồi tù vì tàng trữ, - tôi nói.
Chị gái Giôko từ phòng bên bước vào. Mấy cậu nói chị ta chỉ ở nhà, không
đi làm ở đâu cả, làm gái, chủ yếu là với các lái xe đường dài. Bố Giôko đã
chết trong tù mấy năm trước vì ho lao.
- Tao biết súng ở đâu. Cầm lấy và xéo đi.
- Chị ta đến bên tủ, lật đám sách giáo khoa cũ nằm trong đó. Một trong đám
bạn tôi gạt chị ta ra, lôi tuột tất cả mớ sách ra và tìm thấy khẩu súng gói trong
mảnh vải bẩn thỉu.
- Đưa súng đây, đồ rác rưởi! - Cô gái bỗng thét lên và toan giật lấy khẩu
súng từ tay cậu ta. Một cú đánh mạnh từ một bên quật chị ta xuống sàn và
khẩu súng chuyển sang tay Rapha.
- Súng không nạp đạn! Đồ chó cái, định dọa chúng tao hả? Bây giờ tao sẽ
nạp đạn, còn mày, đồ điếm bẩn thỉu, sẽ xơi một viên vào mõm! Phải bắn hết lũ
chuột cống hôi thối này!
Rapha bắt đầu run lên. Tôi hiểu rằng cơn giận dữ mất kiểm soát đang manh
nha: mọi cuộc ẩu đả đổ máu của bạn tôi đều bắt đầu y như vậy.
- Rapha, đưa khẩu súng đây, tớ sẽ trả lại cậu sau! Đi thôi các cậu, ta còn có
nhiều việc.
Phải khó khăn lắm chúng tôi mới làm dịu được Rapha và bước ra, để lại
trong nhà mấy người phụ nữ đang khóc lóc. Tôi cảm thấy thương hại mấy
người bất hạnh, hung hãn, thù hận chúng tôi, những người xa lạ. Mà cũng có
lý - bởi thay vì giúp đỡ, chúng tôi lại chỉ đem thêm cho họ nỗi khổ và sự sỉ
nhục.