- Thôi, các cậu! Ai đó mang ít nước đến đây đi, thằng ăn hại đang giả vờ
chết.
Mọi người hắt hai xô nước vào Giôko và khó khăn lắm mới làm hắn tỉnh
lại. Cạnh đó Rapha và năm, sáu chàng trai trong đội đang “giáo dục” đồng bọn
của hắn, nhưng không hăng hái lắm.
- Giôko, cậu bé của tôi, cậu tỉnh chưa? Giỏi lắm, thằng chó con thông minh,
- Gheorghi giả giọng ngọt ngào, - Cậu biết chúng tôi là ai chứ?
Giôko hé một con mắt về phía tôi (con mắt kia hoàn toàn biến thành cục
máu):
- Thằng kia đánh tôi đầu tiên… Ara7(1), sao anh lại thế? Trời, Mẹ kính yêu
- hắn nhổ ra mấy chiếc răng gãy, - mẹ chúng mày, vì sao, vì sao chúng mày
đánh tao như vậy? Các người là ai?
- Giôko,- tôi tham gia câu chuyện,- cậu thật vô giáo dục! Tự nhiên lại chửi
tôi.
- Ara, mày nói cái con khỉ gì thế? Mày không phải là đàn ông, mày là đồ rác
rưởi, ông cốp…
- Không, Giôko ạ, tao chưa phải là ông cốp, tao là phụ trách đội công tác
dân phòng.
- Tao đã làm gì chúng mày? Tại sao mày giết tao?
- Tao sẽ giải thích ngay bây giờ. Mày có biết cô gái kia không? Mari, lại
đây!
Mari dè dặt lại gần, cô ấy run rẩy.
- Ừ, có biết, cô ấy là hàng xóm của tao.
- Giôko, lẽ nào lại dọa nạt hàng xóm bằng dao, rồi lại súng lục? Lẽ nào
hàng xóm, láng giềng mà lại dọa rạch mặt, cắt mũi, xẻo vú phải hoặc vú trái,
rồi lại nói lựa một phát đạn dành cho mắt phải của bố cô ấy?
- Thủ trưởng, cô ấy nói dối đấy. Tôi chỉ đùa thôi, tôi làm gì có súng!
Một cái đá mạnh vào sườn khiến Giôko mất khả năng nói một lúc.
Trước mặt tôi là một sinh vật bẩn thỉu, máu me, run rẩy một cách đáng
thương hại, chẳng còn biết có chuyện gì xảy ra với mình. “trời ạ, người ta có
thể trở thành một con vật quằn quại vì đau, chỉ tồn tại vì bản năng sinh tồn
nhanh đến thế nào, - tôi thầm nghĩ - Lạy trời đừng bao giờ rơi vào địa vị hắn
ta… ”