Bọn kia sợ quá đến nỗi không chống cự. Cô bán hàng rúm người sau quầy và
trố mắt vì khiếp đảm, gào lên man dại.
- Im đi, đồ ngốc, chúng tôi là đội công tác! Giấy tờ đây! ..
- Tôi xin các anh đừng động đến thằng bé kia, nó là con trai tôi, Asốt, nó
không liên quan gì đến lũ côn đồ kia.
- Thế không phải mày đã ném chai bia vào tao chứ? - Tôi túm ngực áo cậu
ta
- Không, chú ạ…
“Đúng là thằng ngu, - tôi nghĩ - cùng độ tuổi mà nó gọi mình là chú”.
- Thôi đi, đồ núp váy mẹ, chính là mày!
-Nó kia, Asốt chỉ vào gã đen nhánh, mặt sạm đi vì khiếp sợ.
- Thôi được, giữ lấy thằng tung hứng kia, kẻo nó chạy mất, chúng mình còn
phải làm việc với nó.
Chúng tôi xô lũ côn đồ đang run rẩy và tơi tả ra ngoài phố và dồn chúng ra
sau cửa hàng. Lũ thanh niên kêu la ầm ĩ và van lạy xin được thả, đến nỗi
quanh chúng tôi người đi đường bắt đầu xúm lại.
- Mọi người không thấy à, đội công tác đang làm việc! Chúng tôi xua họ -
đi đi, đừng đứng lại!
Mọi người nhanh chóng bỏ đi, chỉ một người đàn ông trung niên dám vài
lần ngỏ lời với chúng tôi:
- Các cậu, bọn họ cũng còn trẻ, cùng trang lứa với các cậu, không nên làm
họ tàn tật, đủ rồi…
- Còn ông, con chồn hôi kia, - Aik, anh chàng người lớn, mới giải ngũ rít
qua kẽ răng - thế ông đã ở đâu khi bọn chúng khủng bố cả phố? Đi đi, bố già
ạ, bà già nhà bố đang đợi đấy. Kẻo không tôi lại nổi giận bây giờ. Rapha và
Gheorghi làm việc với Giôko đang mếu máo. Túm lấy hai tay và chân gã, họ
lấy đà đạp hắn vào tường. Xem ra có vẻ họ lặp lại chiến thuật này không phải
là lần đầu.
Cách đó khoảng mươi mét, Mari đứng với khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi.
Trông thấy tôi bước ra khỏi cửa hàng, cô ấy lao về phía tôi:
- Xin mọi người, hãy thả anh ta ra, anh ta sẽ không như thế nữa! Đavid, hãy
giúp đi, bọn họ giết chết Giôko mất, anh ta sẽ chết mất… Đủ rồi đấy, đáng đời
anh ta rồi. Anh ta sẽ không dám nữa đâu…