- Vào đi, vào nhà đi các con. Mari, bác rất vui được làm quen với cháu.
Cháu xinh quá, cao thật! Bác vẫn nghĩ người phụ nữ cao nhất ở thành phố này
là bác, té ra cháu chả kém gì!
- Chào bác ạ! Đấy là Đavid cứ bắt cháu vào, thật bất tiện quá, bác đâu có
đợi khách - Cô bạn đồng hành của tôi ngượng ngùng. Ba cũng từ phòng làm
việc bước ra để chào chúng tôi.
- Chào các bạn trẻ! Đavid, Mari còn đẹp hơn là con mô tả, đúng là một
minh tinh màn bạc, bước ra từ bìa tạp chí nước ngoài! Làm sao mà cô ấy lại để
mắt đến con nhỉ?
- Chào bác ạ! Bác cứ nói thế, Đavid là một người rất được nể trọng trong
các sinh viên ạ.
- Sao, Đavid là người được nể trọng à?
- Các bạn trai nể trọng bạn ấy, còn nhiều bạn gái của cháu thích bạn ấy ạ.
- Kỳ diệu thật! Một tin đáng ngạc nhiên như vậy thì phải ăn mừng thôi.
Mẹ nhanh chóng bày bàn tiệc, bốn chúng tôi ngồi quanh bàn. Mari toàn từ
chối các món ăn, nhưng mẹ rất cương quyết. Dần dần, cùng với đồ ngọt và
hoa quả, cậu chuyện rôm rả.
- Cháu có nhớ Pari không? - Mẹ hỏi
- Dạ, tất nhiên là có ạ! Khi đến đây, cháu mới bảy tuổi, nhưng cháu vẫn nhớ
rõ mọi thứ. Khi ấy cháu học lớp ba - ở Pháp trẻ con đi học từ năm tuổi.
- Mẹ cháu, theo như bác biết từ lời kể của Đavid, không phải người
Armenia.
- Vâng, mẹ cháu là người Pháp. Mẹ tự học tiếng Armenia khi đi nhà thờ vào
các ngày Chủ nhật, mẹ cháu nói chuyện với mọi người.
- Sao, mẹ cháu theo đạo à?
- Vâng, mẹ cháu theo đạo Thiên Chúa. Mẹ cháu đi lễ cùng với mọi người. -
Vì theo lời mẹ, chúng ta có một Chúa Christô và cũng chỉ có một Kinh thánh.
- Mẹ cháu không thấy có sự khác biệt đặc biệt giữa hai giáo phái
- Thế còn cháu, Mari, cháu cũng tin Chúa à? - Ba tôi hỏi
- Cháu chưa xác định. Tuy nhiên đôi khi cháu cũng cầu nguyện.
- Bằng tiếng gì?
- Bằng tiếng Pháp ạ. Cháu không biết cầu nguyện bằng tiếng Armenia, cháu
không được dạy.