- Bình thường mà. Sớm nay em cậu đến đây. Mẹ bảo chúng mình về muộn
và cậu ngủ lại nhà mình.
- Nghe này, mình thấy bất tiện kinh khủng!
- Mà nói chung, chả có gì đặc biệt xảy ra. Đơn giản chỉ là cậu ngủ lại nhà
một cô gái.
- Sao, bên Pháp nhà các cậu đơn giản với chuyện ấy thế à?
- Bên Pháp chúng tôi mọi chuyện đều đơn giản. Đấy là bên các người vì
một sự cỏn con bất kỳ có thể giết nhau.
- Ba mẹ cậu có thể nghĩ có quỉ mới biết những chuyện gì.
- Thôi nào, cậu là thanh niên đã lớn. Cách đây không lâu cậu còn xin cưới
mình, bây giờ lại xấu hổ. Cũng phải có lúc thành người lớn chứ. Và đây chính
là lúc cậu đã lớn.
- Không, Marịa, cậu đúng là điên. Bây giờ tôi xuống nhà-làm sao tôi có thể
nhìn vào mắt bố mẹ cậu?
- Có thể xin lỗi và xin được cưới tớ. Nói chung, tớ không khuyên cậu đâu.
Tớ không có ý định lấy một gã sinh viên mới mười tám tuổi, người tin rằng
mọi vấn đề trong cuộc sống có thể giải quyết bằng vũ lực.
- Cậu nghĩ rằng sau đêm vừa rồi, cậu thông minh hẳn ra à?
Tôi có cảm giác rằng Mari sắp bật khóc. Cô ấy im lặng một lúc rồi cất
giọng bình thản:
- Cả nhà ở dưới sân rồi, mình xuống ăn sáng thôi.
- Nghe này Mari, đã xảy ra điều mà một lúc nào đó sẽ phải xảy ra, nhưng
chuyện đó của em diễn ra với tôi.. một người sẽ yêu em hơn chính cuộc đời
mình…tôn thờ em…
- Đavid, cậu là nhà thơ dở tệ. Cậu đánh đầu còn khá hơn như thế.
- Chà, thật cay độc! Chả hiểu có phải tất cả các cô nàng nửa Pháp, nửa
Armenia đều như thế hay không?
-Thôi, đủ rồi, rửa ráy đi và ta xuống nhà.
Năm ấy mùa thu thật ấm áp, dài đến ngạc nhiên, vì vậy mọi người vẫn dọn
bàn ngoài sân như trước.
- Đavid, cậu bé của ta!- Madame Xilvia mỉm cười với tôi.- Bác mừng là
cháu ngủ lại nhà bác, vì ban đêm ngoài phố rất nguy hiểm! Cháu ăn sáng với
chúng ta chứ?