Tereda ngượng ngùng hết nhìn Mari lại nhìn tôi. Mari vẫn mặc bộ đồ thể
thao trắng - đỏ, ngồi xuống mép ghế và máy móc trả lời các câu hỏi của mẹ và
em gái. Ông Azat khuân thực phẩm từ chợ vừa về.
- Sao, Đavid, dạ tiệc hôm qua thế nào? Có vui không?
- Dạ, rất vui ạ! Em họ cháu đã hát. Cô ấy sẽ trở thành ca sỹ nổi tiếng. Khi
có dịp cháu sẽ mời hai bác dự hòa nhạc của cô ấy.
- Các anh chị có khiêu vũ không?- Têrêda hỏi.
- Dĩ nhiên rồi, Mari nhảy nhiều nhất.
Mấy phút sau tôi đứng dậy.
- Xin cảm ơn và chúc mừng hai bác nhân ngày lễ. Cháu về đây ạ. Mari, hẹn
gặp ngày mai ở trường nhé. Tạm biệt madame Xilvia, bác Azat, tạm biệt
Têrêda!
- Tạm biệt Đavid! Các bác gửi lời chào bố mẹ nhé.
Mari lơ đãng ngồi yên, mắt không nhìn tôi.