cố nuốt. Hạnh lại nhớ đến bọc thịt chim của ông già Lỳ Kheo. Những
miếng thịt rang thơm phức, béo nhẫy.
Bữa ăn đầu tiên trên đảo không làm Hạnh đỡ mệt. Đám lá rau muống
biển càng thêm cồn cào trong bụng. Nỗi buồn dội lên trong lòng Hạnh.
Tiếng gió luồn vào ngách hang, nổi lên những tiếng u u u. Đìu hiu quá !
Hạnh chui vào ngách hang, quành trở lại, chân tay mỏi rã rời. Qua gốc cây
ngủ đêm qua, Hạnh bước xuống bãi cát đã đón nhận mình sau cơn dông
bão. Hạnh khỏa chân trên làn nước biển ấm nồng. Đôi mắt Hạnh lại bắt gặp
đám đồ vật trôi dạt vào hõm bụng hòn đá cóc. Hạnh lội đến bên hòn đá.
Một miếng gỗ đã mục dềnh lên dềnh xuống. Cái vỏ chai nút kín va vào
thành đá kêu lách cách. Hạnh nhặt mảnh gỗ lên. Một ý nghĩ thoáng qua khi
Hạnh nhìn thấy ở mép gỗ mấy chiếc đanh chồi ra. Hạnh vội vã trèo lên gốc
cây dưới « nhà » của mình. Cái đanh này có thể làm lưỡi câu được đây.
Hạnh tìm được mảnh đá sắc, cố chẻ mảnh gỗ ra. Bận bịu một hồi, Hạnh
mới tách được hai chiếc đanh khỏi thớ gỗ. Chiếc đanh hai phân làm Hạnh
vui hẳn lên. Hạnh mài mũi đanh đến sáng loáng, nhọn hoắt, rồi uốn cong.
Phải có dây nữa. Làm sao có dây được ? Giá có một cây chuối rừng thì tốt
quá. Hạnh ngồi thừ người. Những cây gai dại lòa xòa dưới chân. Đám rêu
được sưởi nắng, bớt nhớt nhầy như đêm qua. Hạnh lại nhớ đến con chim
cốc. Giá có con cốc ở đây. Không hiểu trận dông bão chiều qua, con cốc và
chú Tườu Ngộ còn sống nổi không?
Hạnh lơ đãng cho lưỡi câu vào túi áo. Cái đói lại cồn lên. Biển khơi đau
đáu một màu xanh. Tiếng xào xạc của lá cây trong buổi trưa vắng càng làm
tăng lên nỗi cô quạnh. Mấy con chim bay vút qua ngang trời và khuất hẳn
về phía sau đảo hoang. Hạnh chồm người lên. Từ ngách rêu đá, một chú rắn
bò ra, trườn mình trên tấm thảm rêu dày đặc. Hạnh nhấc lên một tàng đá
sắc cạnh, chăm chú nhìn con vật chậm chạp bò qua. Lưng nó nhoang
nhoáng màu nâu nhạt xen lẫn những vùng đen nhẫy. Con rắn khô mộc!
Đúng là con khô mộc Hạnh đã quen thuộc hình dáng nó trong phong trưng
bày ở cơ quan anh Thành. Không kịp nghĩ ngợi. Hạnh nhao người, nện cả
tảng đá xuống đầu con rắn. Cái thân dài loằng ngoằng đến một mét của khô