Không ngờ chuyến đi biển này lại là chuyến đi cuối cùng của Hạnh. Nước
mắt anh bỗng trào ra. Những vỏ bào ngư hãy còn đầy ắp trong chiếc ba lô
của anh. Con Tườu Ngộ vẫn nhảy nhót choi choi ở lan can tàu. Anh Thành
đăm đăm nhìn về phía khơi xa.
Biển sau cơn phong ba lại tỏa hơi mát dịu Từng đàn chim biển chao cánh
lượn lờ. Chị Hồng, y sĩ trên tàu, đến bên cạnh anh Thành, năn nỉ.
- Anh cố ăn vài bát cơm cho lại sức.
Anh Thành buồn bã :
- Cảm ơn chị, tôi không đói chút nào. Chị cứ chăm sóc các đồng chí
thủy thủ. Các anh chắc còn mệt sau cơn bão vừa qua.
Chị Hồng an ủi :
- Anh Đính đã điện báo đi các tàu bạn cố tìm kiếm em Hạnh. May ra…
Chị Hồng ngập ngừng không dám nói hết câu. Giữa biển rộng mênh
mông này, cậu bé Hạnh quá nhỏ nhoi, biết tìm đâu được sau cơn bão tố?
Con tàu vẫn lừ đừ chạy trên sóng. Cơn bão biển hai hôm trước đã phá hỏng
một số mái boong tàu, thổi bay đi ba thùng phuy dầu và một số đồ đạc của
thủy thủ. Trong buồng ngủ, những chiến sĩ sau khi dọn dẹp và sửa chữa lại
tàu, nằm ngủ li bì. Chị Hồng đến từng giường cố dựng từng người dậy húp
bát cháo nóng, nhưng chẳng đánh thức được ai dậy. Thuyền trưởng Đính
chui ra khỏi khoảng cửa tàu, đến bên anh Thành. Thuyền trưởng lặng lẽ rút
điếu thuốc lá, chìa cho anh. Anh Thành lắc nhẹ đầu, nắm lấy bàn tay thuyền
trưởng. Đang định nói một câu cảm ơn, anh bỗng kêu lên :
- Con cốc ! Con chim của em Hạnh bay đi từ trận bão lại về kìa. Nó
không bị chết như mình tưởng !
Chị Hồng cũng vui lên một chút :
- Đúng là con cốc. Con chim giỏi quá !
Anh Thành, anh Đính vẫn dõi theo cánh chim cốc. Con chim lượn một
vòng, rồi sà xuống sàn tàu. Chú Tườu Ngộ đến bên cốc, nhảy nhót chung
quanh con chim. Thuyền trưởng Đính nhận xét :
- Chú khỉ cũng mừng rỡ vì bạn trở về ! Nó khôn thật…