Nhưng con cốc không thèm ngó đến chú khỉ. Nó nhảy vài bước đến bên
anh Thành, rồi lại bay lên không. Nó bay chầm chậm ngược với đường đi
con tàu. Anh Thành ngạc nhiên :
- Con cốc lại bay đi đâu nhỉ?
Chị Hồng gọi với theo:
- Quay lại đi, cốc!
Con chim quay lại thật. Nhưng lần này nó không đậu xuống. Nó lượn
một vòng, lại bay đi. Vẫn hướng theo đường cũ. Anh Thành nhìn theo con
chim. Một ý nghĩ như chớp sáng lên trong đầu. Câu chuyện ông cháu Cốc
Ri hôm xưa… Anh níu tay thuyền trưởng Đính :
- Có lẽ con cốc biết em Hạnh giờ ở đâu. Nó báo tin và đòi dẫn đường
đó !
Thuyền trưởng Đính phân vân. Sao lại có chuyện lạ đời như vậy xảy ra
được ? Anh Thành nhìn theo con cốc bay đi lượn về đến lần thứ ba thì
mừng hẳn lên :
- Cậu giúp mình, cho tàu quay trở lại. Theo con cốc thôi.
Anh Đính nhìn con chim, lại quay sang bạn, nghi ngờ :
- Nó có thể biết được không ?
- Mình chưa dám chắc. Nhưng nếu được, cậu cứ cho tàu quay lại. Rồi
mình kể cho cậu nghe câu chuyện cũ về con cốc. Không phải con này, mà
chuyện con cốc mẹ.
Thuyền trưởng Đính bước về phía phòng máy. Con tàu bắt đầu chạy
chênh chếch sang trái. Nó lượn vòng cung, quay trở lại. Chị y sĩ cứ ngẩng
lên dõi theo con chim kỳ lạ. Bây giờ nó thôi không bay lượn nữa mà đậu
xuống mũi tàu, nghênh nghếch cái đầu lên ngó nghiêng. Anh Thành đi về
phía con chim, vuốt nhẹ trên lưng nó. Con cốc dụi đầu vào lòng tay anh.
Ngọn lửa bùng lên trong đám rêu khô và âm ỉ thành những cánh tàn đỏ.
Hạnh nằm ngửa ra trên thảm rêu, hai chân đập xuống đất, nghêu ngao : «
Nổi lửa lên em ! Nổi lửa lên em ! ». Khi Hạnh ngồi dậy, những cọng rêu đã
tắt ngấm, chỉ còn một làn khói mỏng tang phảng phất. Hạnh úp cả hai bàn