tay vào đám tàn rêu hãy còn ấm nóng. Chỉ độ mấy bước nhảy, Hạnh đã lên
tới đám rêu khô. Có bao nhiêu đám rêu khô, Hạnh vét kỳ hết. Đống rêu khô
mỗi lúc một lớn. Hạnh lại vào sâu trong trong đảo. Nửa tiếng sau, trong tay
Hạnh đã chật ních một ôm cành cây khô.
Ngọn lửa tự tạo làm Hạnh hết hẳn cái mệt nhọc suốt ngày. Hạnh lôi thân
con rắn đánh được, cầm thêm một miếng đá dẹt sắc cạnh làm dao mổ, chạy
ào xuống chân đảo.
Mặt trời đã như khối lửa đỏ lừ đừ xuống mặt biển. Hơi lạnh từ những
khe núi trong đảo bắt đầu lùa ra thấm buốt. Hạnh lập cập mang con rắn đã
làm sạch, trở về đống rêu khô.
Ngọn lửa sáng bừng lên, lem lém ăn những đám rêu giòn vụn. Hạnh chất
mấy cành củi khô vào lửa. Tiếng củi cháy nổ tanh tách, nghe thật vui tai.
Hạnh đóng hai chiếc chạc cành tươi, đặt một thanh gỗ to vắt ngang. Con
rắn quấn quanh thanh gỗ, được quay tròn đều quanh ngọn lửa. Màn đêm
buông xuống chầm chậm. Mấy ngôi sao sớm đã nhấp nháy trên đầu. Mùi
thơm của thịt rắn bắt đầu nưng nức lên mũi. Thanh gỗ trong tay Hạnh vẫn
quay đều đều. Bếp lửa ấm quá. Ánh sáng nhoang nhoáng len lỏi vào những
góc tối.
Thịt rắn nướng thật ngon. Chưa bao giờ Hạnh được ăn bữa thịt như vậy.
Miếng thịt vàng ươm, còn ám mùi khói thơm, nóng giãy. Những thớ thịt
mềm mại, nung núc nạc. Tiếng côn trùng bắt đầu ri rỉ buồn bã khắp các
hang hốc và bụi gai dại. Hạnh nhẩn nha dứt từng miếng thịt rắn đưa lên
miệng. Bữa ăn kéo dài một lúc rõ lâu, Hạnh cời thêm ngọn lửa to thêm.
Những cành gỗ tươi cũng đã bắt đầu bén lửa. Đêm thứ hai trên đảo hoang,
có thêm ngọn lửa, đã bớt đi cái quạnh vắng và lo sợ trong lòng Hạnh. Đôi
mắt Hạnh bỗng chốc nhíu lại. Hơi lửa ấm nóng làm Hạnh chỉ muốn nằm
lăn ra bên bếp ngủ thiếp đi. Hạnh cố chống lại cơn buồn ngủ sau một ngày
mệt nhọc, gỡ thân con rắn gói lại trong một bọc lá rừng dành cho bữa mai.
Bếp lửa tàn dần. Những cục than đỏ lừ trong đêm. Không thể ngủ dưới đất
được. Biết đâu một chú rắn mò ra bên bếp ấm cúng. Hạnh vội trèo lên cái