khoằm thay lỗ lưỡi câu. Mang một miếng thịt rắn làm mồi, Hạnh đi về phía
biển. Chọn một hốc đá đoán chừng có cá, Hạnh lội xuống. Nước lạnh làm
Hạnh thấy khó chịu nhưng cũng quen đi. Hạnh móc một miếng thịt rắn vào
lưỡi câu, ròng dây xuống nước. Mấy phút sau, có con gì cắn câu. Hạnh giật
mạnh lên. Một con cua bị kéo lên mặt nước, đôi càng ngọ nguậy như chống
trả ánh mặt trời, rồi lại rơi tõm xuống nước. Hạnh mắc một miếng mồi
khác. Cần câu to xù in xuống mặt nước. Ở đây, đúng là lắm cá. Điều phỏng
đoán đó của Hạnh không sai. Chỉ một phút sau, dây câu lại động đậy. Hạnh
giật nhanh tay. Một chú cá nheo trắng lóa kéo trĩu cần câu. Hạnh hất vội
đầu dây câu vào phía bờ. Con cá nheo to hơn lòng bàn tay quẫy đành đạch
trên cạn. Đuôi nó quật quã như muốn đẩy cả mình trở về mặt nước. Đôi
mắt cá nhỏ ti hí, lờ đờ như bị lòa. Hạnh gỡ con cá khỏi lưỡi câu. Vui thật !
Bây giờ không lo chuyện hết món thịt rắn là đói nữa. Không ngờ cái món
mồi rắn lại hấp dẫn các chú cá ngờ ngệch và tham ăn này.
Hạnh tra mồi rồi buông dây câu lần nữa. Mặt nước êm ả thành một hai
ba chiếc vòng sóng lan xa. Mải chăm chú nhìn dây câu, Hạnh không nghe
tiếng « tri tri... kiu iu... hu... hu, kiu... » vang lên giữa trời. Mãi đến khi
tiếng kêu sát trên đầu và tiếng chim đập cánh vội vã, Hạnh mới ngẩng lên.
Chiếc cần câu tuột khỏi tay Hạnh. Trời ơi, con cốc ! Con cốc yêu quý đã
đến. Cốc sà xuống, nhào vào lòng Hạnh. Hạnh ôm lấy con chim, nước mắt
bỗng ứa ra. Cốc ơi, mày từ đâu bay đến đây ? Anh Thành đâu rồi ? Con tàu
còn hay đã chìm trong trận dông bão hôm trước ? Con cốc dụi dụi cái đầu
có chiếc mỏ khoằm vào ngực Hạnh. Một tiếng còi tàu kéo lên vang động
mặt biển. Hạnh sững sờ nhìn ra. Con tàu đang lùi lũi hướng về phía đảo.
Chao ôi, tàu của thuyền trưởng Đính đây mà. Hạnh một tay ôm con cốc, vụt
nhảy lên bờ, một tay lần hàng cúc áo, cởi phăng chiếc áo ra, phất mạnh
mấy vòng trên đầu, miệng gào to:
- Em ở đây ! Hạnh ở đây, các anh ơi !
Tiếng Hạnh vọng vào những vách đá, dội lại, rồi tản ra phía biển rộng.
Một hồi còi nữa lại cất lên. Thuyền trưởng Đính đã nhìn thấy Hạnh. Cả anh