Thành, cả chị y sĩ Hồng và các thủy thủ trên tàu. Bao nhiêu thủy thủ đều
tập trung hết phía mạn tàu, cùng vẫy tay rối rít.
Hạnh ôm con cốc, quên cả lau nước mắt, nhảy từ mỏm đá cao xuống bãi
cát, chạy nhao về phía mép nước biển. Con tàu đã thả neo ngoài khơi. Anh
Thành và anh Đính bước xuống một con thuyền nhỏ, chèo vào đảo. Thuyền
vừa rời mạn tàu, chú Tườu Ngộ nhảy phắt theo. Nó bám lấy mép thuyền,
tót đến ngồi cạnh thuyền trưởng Đính.
Hạnh lội ào ào xuống nước. Con cốc bay vụt lên, lượn một vòng rộng
trên đầu. Thuyền trưởng Đính bắc hai tay làm loa :
- Cứ từ từ. Bọn anh còn muốn lên thăm Rô - bin - xơn Hạnh ăn ngủ
trên đảo thế nào đã chứ !
Chiếc thuyền vừa dừng, anh Thành và thuyền trưởng Đính đã nhảy
xuống.
Hạnh ôm chầm lấy anh Thành, rồi lại nắm lấy tay anh Đính. Anh Thành
ôm đôi vai chắc nịch của đứa em trai, xúc động :
- Thế là anh em mình lại gặp nhau. Anh không thể ngờ được như vậy.
Con cốc dẫn đường đó. Công lao tất cả là ở nó !
Cả ba anh em và con Tườu Ngộ bước lên bờ. Hạnh tóm lấy lưng con
Tườu Ngộ, vui vẻ :
- Chờ đó, tao sẽ cho chú mày và cốc chén thịt rắn nướng. Ngon lắm !
Thuyền trưởng Đính ngạc nhiên :
- Thịt rắn nướng ? em lấy đâu ra lửa ?
Hạnh chỉ cười hì hì. Cả ba người bước về phía « nhà » của Hạnh. Trước
mắt họ, bếp than đen nhánh và những cành củi đốt dở dang còn lùm lùm
một đống. Hạnh nhặt hai hòn sỏi đỏ thắm, rồi ngẩng lên :
- Ngọn lửa của em đây. Em sẽ giữ mãi làm kỷ niệm.
CHƯƠNG 8