• HÀNG CHỮ LẠ TRÊN MAI CON VÍCH VỪA TÓM ĐƯỢC •
LÍNH THỦY TRÊN ĐẢO LÀ NHỮNG NGƯỜI VUI TÍNH NHẤT •
ĐI CÙNG ANH BANH LƯỢM CÁ TRÊN TRỜI NHƯ THẾ NÀO ?
Chị y sĩ Hồng hết lòng chăm sóc Hạnh, cứ như cậu bé vừa lập một chiến
công ghê gớm lắm. Hạnh ngượng nghịu từ chối bát cháo thơm phức mùi
thịt nạc và hành thơm. Không biết chị Hồng tích trữ ở đâu được những lá
hành tươi trong những ngày lênh đênh trên biển ? Hạnh chỉ cười :
- Em lạc mấy ngày trên đảo, có gì đặc biệt đâu. Em vẫn khỏe lắm mà !
Chị Hồng nói với thuyền trưởng Đính :
- Cu cậu khỏe thì có khỏe, nhưng phải bữa đói vàng mắt. Không có con
rắn khô mộc dại dột ra nộp mạng thì đã lả đi rồi !
Chị còn bảo : « Nếu cho tôi ở một mình trên đảo hoang ấy, thì tôi chết
khiếp ».
Thuyền trưởng Đính hồ hởi :
- Yên trí ! Tàu cặp hòn đảo đầu tiên này, tôi sẽ có món đặc biệt thết em
Hạnh và ông Thành. Ông Thành thì tôi không biết, chứ cu Hạnh thì chắc
chắn là chưa được thưởng thức lần nào.
Hỏi mấy, anh Đính cũng không chịu tiết lộ là món gì. Anh chỉ cười tủm
tỉm. Con tàu rời đảo hoang đã một ngày rưỡi, đi về phương nam. Các thủy
thủ trên tàu đã lại sức sau trận bão sớm trên biển. Chưa bao giờ Hạnh sống
với các anh « lính biển » vui đến thế. Các thủy thủ tiếc rẻ : « Không phải
mùa trăng. Nếu mùa trăng, ban đêm tàu đi trên biển mới thật đẹp ». Đi tàu
vào mùa trăng thì chưa, nhưng Hạnh đã sống cả đêm trăng trên con thuyền
của ông cháu Cốc Ri rồi. Đúng là đẹp thật. Nhưng tối không có trăng cũng
có cái thơ mộng của nó. Gió thổi lồng lộng đầy khơi. Những con sóng
mang đầy trùng roi - một vi sinh vật biển - phát sáng như lân tinh, nhấp
nha nhấp nhánh như tấm thảm đính đầy hạt cườm long lanh.
Những đêm trên tàu thật vui. Anh Đính mang theo trên tàu một cái đàn
gió. Đàn đã cũ, những mảng xà cứ ốp vào mặt đàn có miếng đã bong ra.