lời hứa với em lúc trên tàu.
Rồi anh quay lại phía chị Hồng :
- Đồng chí Hồng ở nhà liên hệ với bếp ăn, chuẩn bị trước nhá !
Chị Hồng cười. Chị đã biết cái « tủ » tiếp khách của thuyền trưởng Đính.
Chị đi rồi, anh Đính cùng Hạnh rời ngôi nhà khách, bước dưới rặng mù u,
đi về phía chân đảo. Từ xa, đã nghe tiếng cười, tiếng reo hò của các chiến sĩ
ồn ã một vùng. Thuyền trưởng Đính mừng rỡ :
- Anh em mình gặp may rồi ! Bữa nay chắc khơ khớ đấy.
- Cái gì khơ khớ hở anh ?
- Nhìn xem. Có mê không ?
Theo hướng anh chỉ là một nhóm đến bảy, tám chiến sĩ đang hò nhau vần
một con vích thật lớn. Thuyền trưởng Đính cũng xô lại giúp một tay. Con
vích cố nhoai mình, lết bết bò đi. Nhưng tấm thân nặng nề của nó cứ lún
sâu vào lòng cát. Con vích hướng về phía biển, cố thoát khỏi những cánh
tay lực lưỡng của các chiến sĩ. « Hai... ba... này ! Hai... ba... này ! ». Cái
dáng khum khum của con vích nghiêng về một bên. Sau tiếng « ba... này
»!, nó đã bị lật ngửa ra, bốn chân chơi vơi trên không. Thuyền trưởng Đính
vui vẻ :
- Thôi, để chú vích đó. Con này có lẽ đến ngót một tạ. Loại cự phách
đây !
Một chiến sĩ trẻ măng, trần trùng trục, phơi ra cái lưng rám nắng, cười
thật tươi và chỉ về phía cuối bãi cát :
- Chưa cự phách đâu thủ trưởng ạ. Bọn tôi vớ được con vích kia mới
khiếp chứ. Dứt khoát là từ tạ hai đến tạ rưỡi. Thủ trưởng xem, lưng nó còn
khắc chữ nữa.
Thuyền trưởng Đính nháy mắt :
- Cậu tưởng tượng giỏi đấy chứ !
- Báo cáo thủ trưởng, hoàn toàn sự thật. Trận đấu hôm nay 2 - 0. Con
vích đó là quả đầu, thủ trưởng ạ !