Hạnh theo truyền trưởng Đính và anh chiến sĩ trẻ đi về phía con vích.
Anh chiến sĩ khom người sát mặt cát, dùng tấm lưng săn chắc của mình
nâng một bên mai con vích đang nằm ngửa lên trời. Vừa nâng, anh vừa
giục :
- Thủ trưởng đọc xem. Thú vị lắm !
Cả thuyền trưởng Đính và Hạnh đều quỳ chân lên cát, ngó vào. Hạnh
ngạc nhiên thật sự. Đúng là trên mai con vích có khắc hàng chữ « Nam Yết
- 5 - 1984 » Thuyền trưởng Đính xoa xoa ngón tay trên những hàng chữ
ở mai vích, kêu lên : « Thú vị thật ! Đúng là thú vị thật ! Làm sao nó lại đến
được đảo các cậu nhỉ ? ».
Anh chiến sĩ trẻ đã đứng dậy :
- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi cũng thấy chuyện đến kỳ. Đảo Tây
Song này cách xa Nam Yết 75 hải lý, tức là trăm rưởi cây số, mà con vích
đã bơi đến sống ở đây. Để bọn tôi điện cho Nam Yết, chắc các đồng chí
cũng mừng lắm. Chắc là hè năm ngoái, các cha bắt được con vích này, khắc
mấy chữ lên mai nó làm kỷ niệm.
Hạnh kéo tay anh lính trẻ :
- Hay là các anh cũng khắc tiếp mấy chữ nữa, rồi thả nó xuống biển
luôn !
Anh chiến sĩ trẻ thụi nhẹ lên vai Hạnh :
- Ý kiến hay ! Nghe được ! bọn mình sẽ làm. Để xem con vích này
sống bao nhiêu năm. Biết đâu, sang năm ở đảo khác lại vớ được anh chàng
thì khoái phải biết !
Thuyền trưởng Đính ủng hộ luôn :
- Việc đó hay lắm. Cậu về kiếm cho mình cái đục nhỏ và cái búa. Nếu
không có, bảo đồng chí Nam, thợ máy của mình. Mình có hồi đã là thợ
khảm khắc. Bảo đảm khắc mấy chữ thật đẹp lên mai vích. Nhưng này, bữa
nay thết bọn mình món thịt vích chứ ?
Anh chiến sĩ trên đảo lại nhoẻn miệng cười :