thông cảm nhé !
Con tàu nổ máy thì nắng chiều đã xế trên biển. Hạnh không muốn ngủ
nữa, một mình lang thang đi chơi trên đảo. Nắng đang lúc gay gắt. Bãi cát
nóng như rang. Những lùm cây thưa thớt nhấp nhô trên mặt đảo. Ở đây, cây
thưa và thấp chưa tới ngực Hạnh. Con Tườu Ngộ nhảy thoăn thoắt theo
Hạnh. Nắng vẫn hầm hập. Trời cao vời vợi, lơ thơ mấy đám mây trắng lóa
như dính vào cái vòm xanh rợn mắt.
Hạnh đi về phía đám cây cao cao ở phía tây đảo. Đang đi trên bãi cát
bỏng chân, chui vào bóng rợp của hàng phi lao mát rượi, thật thú vị. Con
Tườu Ngộ lại đu mình nhảy tót lên cành phi lao, chuyền từ cành này sang
cành khác. Không kiếm được quả gì có thể ăn được, nó dứt lại một đám lá
kim, tung lên rào rào. Nghịch ngợm một hồi, thấy bóng Hạnh đã đi xa hút
phía cuối rặng phi lao, con Tườu Ngộ vội vã nhảy xuống đất, cứ thế nhảy
tưng tưng đuổi theo.
Vừa ló ra khỏi rặng cây râm mát, trước mắt Hạnh lại mở ra bát ngát một
vùng nước biển bao la. Có hai anh lính trẻ đang lội bì bõm trên mặt nước,
khỏa sóng ầm ầm. Hạnh nhận ra một trong hai người là anh lính trẻ đã chỉ
cho mình con vích có khắc chữ lúc sáng. Hạnh gọi to :
- Anh... gì ơi !
Người lính trẻ ngó lại, cười thật dễ mến :
- Sao lại « gì » ! Tớ là Banh. Khúc Tiến Banh !
- Con vích buổi sáng đâu, hở anh Banh ?
- Bọn tớ thả rồi. Thuyền trưởng Đính khắc xong hàng chữ là thả vích
xuống biển luôn. Không biết nó đã bơi tận đẩu tận đâu rồi. Này có biết bơi
không đấy ?
- Em biết !
- Cởi áo ra. Xuống đây với bọn tớ kiếm tảo biển về cho anh nuôi nấu
canh bữa chiều.
Hạnh lội ào ào xuống nước. Nước biển làm khoan khoái lạ. Anh lính vớt
tảo với anh Banh đang lặn dưới nước nhô đầu lên. Những đám rong biển