còn phủ đầy trên vai, trên cổ, nước chảy tong tong. Vừa vuốt nước trên
mặt, anh vừa nhận xét :
- Mới một tuần không lấy, mà tảo mọc dày đặc che kín cả các vỉa đá,
đáy biển.
Anh với từng mảng tảo, chất lên một cái thùng gỗ đặt trên chiếc phao lớn
nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Những dải tảo mỏng dẹt chi chít tỏa ra như
nhành liễu rủ bên hồ. Có mảng lại giống như bụi cây với những chiếc lá,
chiếc cành. Lại có bụi tảo như gạc hươu tua tủa mọc rẽ đôi nhiều nhành.
Anh Banh nhắc :
- Hươn ơi, cậu chỉ kiếm loại tảo mứt thôi. Các loại khác, bỏ hết. Chi có
món rau mứt là tuyệt nhất. À này ông khách nhỏ, có biết đá bóng không ?
- Em có chơi !
- Đá bóng xong có biết chén thạch không ?
- Có chứ. Mùa hè này, ai cũng thích ăn thạch cả !
Anh Hươn thấy anh Banh chất vấn liên tục cậu bé, bật cười :
- Hạnh này, cha Banh này có máu nghiện bóng đá. Chả thế mà có tên là
Banh. Có lẽ đẻ ra đã có điềm giời là mê bóng đá đó. Từ hôm nay, Hạnh
tổng kết xem mỗi ngày cha phải xen vào câu chuyện bao nhiêu ngôn ngữ
của dân cầu thủ nhá !
Anh Banh cười hơ hớ :
- Tớ ánh à, cứ đá bóng xong, bao giờ cũng lùng món thạch. Vừa mát
lại vừa bổ. Chú có biết cái món rau câu mọc ở ven biển làm thạch, ăn mát
tận tim gán đó. Đến danh thủ Pê - lê cũng mê chén thạch nữa là. Tớ nghe
ở Nhật, có cha ba năm liền chỉ ăn toàn canh tảo mà da dẻ cứ đỏ hây hây.
Hạnh tươi cười :
- Thôi đúng rồi. Hồi trước, em đọc thấy người ta viết : ở trên tàu vũ trụ
Phương Đông 2, họ chế tảo cho hai chú chó Ben - ca và Xtren - ca ăn và
sống suốt chuyến bay rồi về trái đất vẫn bình thường.
Anh Banh khen :