- Chú mày nhớ giỏi nhỉ ! Để chốc nữa, bọn tớ chế biến món canh tảo
cho chú ăn, có khi ngon như món ăn trên vũ trụ ấy.
Hai anh Banh và Hươn khênh thùng tảo về, còn Hạnh choàng cái phao
bằng săm ô tô qua vai. Con Tườu Ngộ chạy nhảy phía trước.
Ở khu nhà chỉ huy, đảo trưởng Trân vừa cùng anh Thành đi đâu về. Hai
người đang trò chuyện vui vẻ lắm. Ngó thấy Hạnh đi theo hai chiến sĩ với
rong biển về, đảo trưởng Trân hỏi :
- Hạnh đã làm quen với đảo chưa ?
- Em mới đến chỗ vùng tảo. Chưa đi được tất cả. Nghe các anh ấy nói,
ở đảo này bắt cá ở cả trên trời có phải không anh ?
Đảo trưởng Trân rít một điếu thuốc, cười khì khì :
- Đánh cá trên trời hở ? Có đấy ! Nhưng phải chịu khó dậy sớm. Còn
khối thứ lạ.
Anh Banh dẫn Hạnh đi về phía Đông hòn đảo. Vượt qua một bãi cây lúp
xúp thưa thớt, anh Banh bứt một đám lá cây, đưa lên mũi ngửi. Anh bảo
Hạnh :
- Lúc về, nhắc anh hái ít lá để nấu lên cho cậu Hươn giải cảm. Anh
Hươn từ tối qua thấy sụt sịt sốt.
- Cây gì đây, anh Banh ?
- Cây ngũ sắc. Bọn anh dùng nó chữa cúm, sốt, hiệu nghiệm lắm. Đảo
trưởng Trân mách cho biết đấy ! Anh Trân thuộc lòng hầu hết các loại cây
có trên đảo y như ông lang bốc thuốc. Anh bảo cây ngũ sắc này thuộc họ cỏ
roi ngựa, sống nhiều ở đảo. Em xem, các cụm hoa của nó mang nhiều màu :
đỏ, trắng, vàng, hồng, lại cả màu hoa cà, cho nên người ta gọi là cây ngũ
sắc. Mấy anh trên đảo sợ cái mùi hoa này, nhưng anh lại thích nó. Bị rắn
cắn, đắp lá ngũ sắc lên cũng khỏi.
Đi qua bãi cây ngũ sắc, hai anh em vượt một trảng cát rộng, đến ven bờ
biển. Đó là một bãi trũng sâu so với mặt đảo. Ven vùng là vách đá cao.
Những con hà bám đầy trên thành vách. Ở lưng chừng vách đá có vệt