luyện, lặn vào khu hải quân của Mỹ để đặt mìn phá cảng tàu. Con cá heo
đưa anh Trân đi về an toàn. Bữa nào rỗi rãi, em nói đảo trưởng kể cho mà
nghe. Bây giờ, anh buộc lại cái thang rồi hai anh em ta về. Gớm, túi cá này
nặng khiếp, còn tươi nguyên…
Buộc xong chiếc thang, anh Banh nhấc túi cá lên. Anh gọi Tườu Ngộ :
- Ê, chú khỉ, thưởng cho mày một con cá tươi. Sau chuyến đi biển kỳ
này, khéo con Tườu Ngộ mất thói quen ăn hoa quả. Nom kìa, nó chén cá
sống như ta ăn gỏi cá vậy. Ở thành phố, Hạnh nuôi nó bằng gì ?
Hạnh vừa trèo lên bậc đá, vừa trả lời :
- Đủ món, anh ạ. Nó ăn các thứ, chẳng chê cái gì. Có lần, mẹ em mua
một nải chuối về định cho cả nhà bồi dưỡng, nó vác trộm đi luôn. Lúc mẹ
em đi tìm, chỉ còn trơ cuống và vỏ. Anh Thành vừa buồn cười vừa bực
mình, phạt giam cu cậu vào buồng một buổi. Ở nhà em, còn con Vện Ốc.
Con cún ấy mà ! Thấy chú Tườu Ngộ sắp bị nhốt, nó chui tọt vào gầm
trước khi anh Thành khóa cửa ra vào. Con Vện Ốc đến là khôn. Có lẽ nó
quan sát mọi người đóng và mở chốt cửa sổ đã quen, cho nên nó nhảy tót
lên ghế, rồi lên bàn, cứ thế sủa về phía móc chốt cửa sổ. Một chập thì Tườu
Ngộ hiểu ra. Chú khỉ hí hoáy bẩy tung chốt cửa sổ ra. Cả hai đứng chồm
chỗm trên bàn, đầu thò ra cửa sổ. Bọn em cười nôn cả ruột. Còn mẹ em thì
vừa ngạc nhiên vừa khâm phục, bỏ qua cái tội con Tườu Ngộ ăn vụng nải
chuối tiêu chín vàng.
Nghe Hạnh kể, anh Banh cứ cười hoài. Anh tung thêm cho chú khỉ tinh
khôn một con tôm còn tươi rói. Con Tườu Ngộ lơ láo đôi mắt, tung mình
nhảy lên quờ bàn tay dài thượt bắt lấy con tôm biển. Anh Banh khen :
- Ối ! Ối ! Nó như thủ thành Y - a - sin ấy. Giỏi ! Giỏi ghê !
Hạnh âu yếm nhìn con Tườu Ngộ. Nếu không có thêm nó làm bạn
đường, trong chuyến đi dài trên biển sẽ bớt đi bao niềm vui.