CHƯƠNG 9
• TỪ CON THẰN LẰN BAY ĐẾN NHÀNH DƯƠNG XỈ HÓA
THẠCH TRÊN ĐẢO NGƯ ÔNG • TƯỞU NGỘ ƠI, CÓ NGỜ ĐÂU
LẠI LÀ LÚC VĨNH BIỆT • ĐI BẮT GÀ CHIM MÀ LẠI BỊ BẦY Ó
BIỂN ĐUỔI SUÝT CHẾT.
Chuyến đi biển ấy, có ngờ đâu là chuyến đi cuối cùng của Hạnh với con
Tưởu Ngộ.
Buổi trưa, anh Banh qua khu nhà ban chỉ huy tìm Hạnh không thấy. Anh lại
đảo đi. Từ trong lùm cây mù u, Hạnh gọi váng lên:
- Em ở đây cơ mà!
Anh Banh chạy huỳnh huỵch trên cát. Anh sà xuống ngồi cạnh:
- Nhớ nhà sao mà ngồi thừ ở đây?
Hạnh cười:
- Gió biển mát quá! Em và con Tưởu Ngộ chỉ muốn ngủ.
Anh Banh kéo Hạnh đứng lên:
- Ngủ làm quái gì. Đi với tớ sang đảo Ngư Ông kiếm củi. Mê lắm!
- Đảo Ngư Ông gần hay xa hở anh?
- Ô hay, chú mày chưa biết hả? Đảo trường Trân chưa giới thiệu, vậy thì
càng phải đi. Không xa đâu. Chỉ độ nửa giờ.
- Cho cả con Tưởu Ngộ đi, anh nhé?
Anh Banh gật đầu:
- Cũng được!