Giá Hạnh đừng cho nó đi! Giá con Tưởu Ngộ bây giờ đang mải đi chơi chỗ
khác. Giá… Nhưng muộn rồi. Hạnh đã ôm con Tưởu Ngộ theo anh Banh
xuống con thuyền gỗ. Anh Banh ném hai con dao cùng một mớ dây chão
lùng nhùng vào lòng thuyền, ngồi ở mũi, khỏa mạnh hai tay chèo. Vừa
chèo thuyền, anh vừa kể:
- Nghe nói, ngày trước đảo Ngư Ông là một phần của Tây Song. Sau bao
nhiêu năm tháng, nó bị cắt rời ra và trôi giạt sang phía đông của Tây Song.
Rồi chú mày sẽ nhìn tận mắt hòn đảo. Nó không rộng lắm đâu, nhưng lại
lắm cây cối. Bơi thuyền đến gần, trông hòn đảo lù lù giống một ông già
ngồi câu cá, cho nên người ta đặt tên là Ngư Ông. Bọn anh lên đó kiếm củi
về cho nhà bếp, vì Tây Song hiếm gỗ lắm.
- Em nghe nói ở biển có những hòn đảo rất lạ. Cứ mấy tháng nổi lên, rồi
mấy tháng khác lại tụt xuống mất tích dưới mực nước biển, chẳng ai dám
sống ở đó.
- Chắc là đảo san hô. Hồi nhỏ, anh nghe chuyện kỳ lạ hơn nhiều. Chẳng
hiểu thật hay bịa. Có một hòn đảo cư dân đông đúc, nhà cửa mọc lên san
sát. Bỗng có một ngày, hòn đảo cựa quậy. Ai cũng tưởng động đất. Rồi hòn
đảo «đi» trên biển. Đi một đoạn, nó tụt xuống nước. Bao nhiêu nhà cửa,
vườn tược bị nhận chìm tuốt. Chỉ còn ít trai tráng bơi giỏi, kịp nhảy lên
thuyền sống sót. Hóa ra cả hòn đảo là lưng một con cá voi khổng lồ đã sống
mấy chục năm tuổi. Lão cá voi ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy, nó lặng
xuống biển…
Hạnh cười thích thú:
- Chắc là chuyện tưởng tượng…
- Ờ, có lẽ như vậy. Còn đảo Ngư Ông lại là có thật. Chú mày coi, ngay
sau lưng đó.
Hạnh quay lại. Một quả núi sừng sững trước mặt. Quả núi khom khom.
Đúng là ai khéo đặt tên Ngư Ông cho nó. Đình núi nhô ra một cái mỏm như
đang chăm chăm nhìn xuống biển. Trên quả núi, cây xanh mọc um tùm.
Cây ở đây nhiều hơn hẳn ở Tây Song. Anh Banh hướng con thuyền vào