- Thủ trưởng cứ yên tâm. Có thịt vích, có trứng vích nữa. Mấy ổ trứng
bọn tôi kiếm được sáng nay dễ đến hơn trăm quả.
Rồi anh quay lại với Hạnh :
- Này, thịt vích ăn mềm như thịt gà mà lại đậm ngọt như thịt trâu. Đằng
ấy sẽ có một bữa chén thỏa thích để nhớ mãi đến đảo chúng mình !
Người lính trẻ chạy về chỗ đồng đội của mình. Anh nói chuyện gì đó với
các bạn, chỉ nghe các chiến sĩ cười ran lên. Vừa cười, họ vừa thòng dây qua
lưng con vích vừa bắt được, chằng vào đòn gỗ, khênh con vích đi.
Thuyền trưởng Đính rủ Hạnh :
- Ra chỗ những đụn cát kia, anh chỉ cho em ổ trứng vích. Trứng vích
cũng ngon như trứng gà.
Hai anh em đi khoảng dăm chục mét, anh Đính cúi xuống một đám cát.
Anh bới bới đống cát. Từ trong lòng cát, lộ ra mấy quả trứng trắng bong,
tròn xoe như những quả bóng bàn. Hạnh cầm lên một quả. Xinh quá ! Quả
trứng còn nóng hôi hổi. Thuyền trưởng Đính kể :
- Loại vích này hoạt động có quy luật của nó. Từ tháng năm đến tháng
tám là lúc gió tây nam thổi mạnh, ban đêm vích thường bò lên đảo đẻ
trứng. Giống như rùa nhưng vích thường nặng hàng tạ. Loại dưới năm chục
cân, các anh bộ đội không nỡ bắt, mà cứ để mặc nó đẻ trứng rồi lại trở về
biển. Có buổi, anh đã ngồi hàng giờ xem vích đẻ trứng. Buồn cười lắm !
Vích lấy chân bới cát thành hố, đẻ trứng vào rồi lại lấy chân lấp cát trên hố
trứng. Ổ trứng vích vùi trong cát được mặt trời ấp nóng, chỉ ít ngày sau là
hàng đàn vích con ra đời, chúng chui khỏi lòng cát, bò lổm ngổm về với
biển cả.
Sau bữa liên hoan có món chủ lực là thịt và trứng vích, con tàu của
thuyền trưởng Đính lại lên đường. Đảo trưởng Trân có nèo kéo anh Đính
sáng mai hãy cho tàu nhổ neo, nhưng thuyền trưởng từ chối :
- Bọn mình gặp bão, lại còn tìm Hạnh bị lạc, nên kế hoạch chậm mất
mấy ngày rồi. Các đồng chí ở đảo khác chắc nóng ruột chờ tàu tiếp tế. Cậu