Hạnh đứng rất lâu, đến tận lúc làn sương mỏng manh đọng trên vai
làm Hạnh rùng mình. Anh Thành giờ này ở đâu? Thuyền trưởng Đính và
các thủy thủ cùng con tàu ở đâu rồi? Tiếng một con chim bay qua chiu chít
vọng về phía vách đá. Hòn đảo hoang vu quá! Những mảng rêu dày thẫm
và ẩm ướt gây một cảm giác khó chịu với Hạnh. Ở chỗ mép nước, nhô ra
một mỏm đá đen xỉn như đầu con cóc cụ. Dưới đầu nó, bập bềnh những
mảng đồ vật có lẽ từ lâu lắm đã trôi giạt từ biển vào. Hạnh lo lắng: đêm
nay, mình ngủ ở đâu? Hòn đảo nhỏ, không biết có thú dữ không? Bất giác,
Hạnh quay lại phía sau. Sương đêm đã làm nhòa đi những đám cây, hốc đá
ngập bóng tối.
Hạnh lần bước leo lên cao, đi sâu vào hoang đảo. Có tiếng con gì kêu «
hích hích hích » trong những hẻm đá. Một luồng gió lạnh từ trong những
hốc đá thổi ra làm Hạnh run rẩy khắp người. Càng đi sâu vào đảo, càng
thấy hoang vu hơn. Những đám tầm gửi ký sinh trên cây lan cả xuống mặt
đất. Không một lối mòn. Hạnh bước ào lên những mảnh rêu dày, những bụi
dương xỉ và những bụi cây lạ rậm rì trên mặt đất.
Bóng tối mỗi lúc một dày đặc. Một cây cổ thụ chắn sừng sững trên
đường. Hạnh ngó nhìn lên. Một ý nghĩ thoáng đến. Mình phải ngủ tạm trên
chạc cây kia thôi. Nằm dưới đất, liệu có rắn không nhỉ? Hạnh trèo lên chạc
cây chỉ cách đầu một với tay. Cành cây to chắc, có thể nằm được. Nhưng sợ
ngủ mê… Hạnh lại tụt xuống. Đôi tay mò mẫm vào bụi cây gần đó. Tìm
thấy một cành nhỏ, Hạnh cố cong người níu nó xuống. Một lần. Hai lần.
Cành cây uốn cong, kêu rắc một tiếng. Hạnh bẻ được bốn chiếc cành như
vậy, lại trèo lên chạc cây cổ thụ. Được rồi đây ! Hạnh reo lên, đan chéo bốn
thanh gỗ tươi thành một chỗ gác chân chắc chắn. Hạnh nằm ngả trên chạc
cây, chân vắt lên giàn gỗ vừa làm. Bây giờ mới thấy mỏi rã rời khắp người.
Tưởng là mệt, Hạnh sẽ ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ cứ chập chờn, chập
chờn. Lạnh quá ! Mùa hè mà lạnh như đêm đông. Những tiếng rúc rích của
con vật lạ từ các gốc cây, hẻm đá lúc nổi lên, lúc lặng đi một cách ma quái.
Mãi gần về sáng, Hạnh mới chợp mắt được một chút.