Những con sóng giật thốc Hạnh như níu kéo lại. Bầu trời đầy gió, đầy sóng
bỗng chốc sẫm tối.
Hạnh mệt nhoài, cố nhoi ra khỏi những con sóng khủng khiếp, có lúc
như sắp ngất đi, nhưng lại cố co người chống trả với cái mệt, cơn choáng
ngất đang muốn ập xuống.
Gió nổi lên mỗi lúc một to. A, bây giờ những đợt gió như đẩy Hạnh đi.
Cả thân mình Hạnh đang bay, đang chìm. Có lúc Hạnh tưởng như mình chỉ
kịp lướt trên đỉnh những con sóng. Đợt sóng này dồi lên tiếp đợt sóng khác.
Hạnh ngừng chân đạp nước. Có lẽ những nhịp sóng đã kéo Hạnh cách xa
con tàu lắm rồi. Một nỗi lo sợ khác làm Hạnh bỗng hoảng hốt. Những con
sóng sẽ đưa Hạnh đến đâu giữa biển khơi này? Chưa kịp hiểu hết nỗi lo
thoáng đến, Hạnh đã ngất đi...
Khi tỉnh dậy, Hạnh bỗng rét run lên. Định nhỏm lên, nhưng đầu Hạnh
lại vập xuống. Cái đầu nặng như chứa đầy nước biển. Hạnh mệt mỏi mở
mắt nhìn. Phía chân trời ngoài mặt biển, thành mây sẫm đè nặng giữa
những vệt mây màu da cam thẫm. Những con sóng vẫn như cuộn tròn và
lăn vào bờ. Chiếc sơ mi cộc tay của Hạnh đã khô, nhưng cái quần thì còn
đẫm nước mưa. Mảng muối trắng từ nước biển để lại bong ra vỡ vụn. Hạnh
đập mạnh đôi tay lên mặt cát, rướn người ngồi dậy. Khát quá! Khát như
trong cuống họng có ngọn lửa le lói. Hạnh lại nhắm mắt lại. Đôi mắt hoa
lên. Chờ cho hết cơn chóng mặt, Hạnh khuỵu đầu gối, nhổm lên. Ở một hốc
đá lộ thiên, Hạnh thoáng nhìn thấy vũng nước đọng lại, lóng lánh như
gương. Hạnh bước loạng choạng đến, vục đầu xuống. Nước ngọt! Có lẽ
nước đọng lại từ trận mưa dông vừa qua. Dòng nước chảy tan qua các kẽ
răng, tuôn trào vào ruột Hạnh. Mát quá! Mát đến tê cả chân răng.
Dòng nước làm Hạnh tỉnh hẳn. Hạnh bước lên những hòn đá gồ ghề.
Không hiểu sao Hạnh còn sống sót nhỉ?
Con tàu của anh Đính, còn anh Thành? Nỗi đau nhói chợt nổi lên.
Hạnh chạy vội lên một mỏm đá cao, nhìn về phía biển. Vẫn chỉ những con
sóng. Vẫn chỉ những vệt mây da cam yếu ớt phía chân trời.