cũng làm cho lão muốn khóc. Lão Lỳ Kheo bỗng giật nảy mình nghe tiếng
nói trầm khỏe bên tai:
- Ông Lỳ Kheo sao chưa về?
Lão Lỳ Kheo quay lại. Vừa kịp nhận ra bác Lồng Cẩm, thì nước mắt
lão trào ra thật. Bác Lồng Cẩm ngạo nhiên. Đây là lần thứ hai bác thấy lão
khóc. Bác Lồng Cẩm chợt hiểu. Lão Lỳ Kheo buồn. Những hối hận, thương
cảm giày vỏ nỗi lòng lão. Bác Lồng Cẩm bất giác vơi hẳn đi những thù oán
cũ. Bác kéo tay lão Lỳ Kheo:
- Ông về nhà tôi. Ta nhắm thịt chim với rượu sâm nam. Các anh ấy
đi, rồi có dịp lại về thăm đảo ta...
Anh Thành và Hạnh không hề biết câu chuyện xảy ra ở gốc thùy
dương. Con tàu chở hai anh em đã ra đến ngoài khơi, đang hướng về những
hòn đảo xa xôi phía nam.
*
* *
Một con sóng cao như núi, chồm lên và đi xuống con tàu. Hạnh bị hút
vào con sóng, không kịp bật lên tiếng gọi anh Thành. Tất cả con tàu, tất cả
khoảng trời đang mù mịt gió, nước, đều như biến trong những thành sóng
dày đặc. Hạnh bị ném văng ra xa, rơi ngợp vào đáy nước, rồi lại bị cuộn
lên. Bốn bề chỉ còn nước. Nước trắng lóa. Những con sóng giật thốc Hạnh
và đưa bổng lên, rồi lại tụt hẫng xuống. Gió rít điên cuồng hòa trộn vào
tiếng sóng cả giận dữ.
Có đến mấy phút, cơn hốt hoảng làm Hạnh không biết gì nữa, để mặc
cho những cơn sóng quăng giật mình. Một đợt sóng nữa nâng bổng Hạnh
lên cao. Trong chớp sáng lóe lên, Hạnh chỉ kịp một giây mở được mắt. Phía
xa xa, con tàu của thuyền trưởng Đính đang xoay tròn nhảy bập bênh như
một cái thùng rỗng. Ánh chớp tắt, cũng là lúc Hạnh chìm nghỉm trong
thành sóng. Thoáng nhanh trong đầu Hạnh là con tàu vẫn còn. Nó chưa bị
chìm. Ý nghĩ đó làm Hạnh như tỉnh lại. Hạnh nhoài người bơi về phía
trước. Nước biển tràn vào miệng từng vốc mặn chát. Mắt Hạnh cay sè.