- Nhớ! Nhớ cả việc ông còn định cưới một cô gái người Tà O, định
hết chiến tranh sẽ xây dựng cho làng cô gái một trạm thủy điện từ thác
"Phải Tắm"...
- Cái thác nước đến là đẹp. Lính mình đặt tên Phải Tắm, làm cho dân
làng quen tai cũng phải gọi theo.
Hạnh ngạc nhiên:
- Cái tên thác nước là thế hở anh Đính?
- Không phai tên người Tà O đặt đâu. Tên các anh sáng tác thôi. Chả
là ở rừng bức bối, mỗi lần đi đánh nhau về là lại phải đến tắm ở thác nước
ấy. Đứng dưới chân thác, chẳng cần kỳ cọ, mà bụi đất cứ trôi tuồn tội ráo.
Thôi, chuyện cổ tích đẹp đẽ đó, có dịp ta ôn lại sau. Bây giờ ông Thành vào
phòng tôi, ông truyền một chút nghề cho tôi về máy món dược liệu chữa
bệnh trên biển. Cô y sĩ trên tàu mới ra trường và chỉ độc có món tân dược,
nghèo nàn quá. Bọn tôi lênh đênh sóng nước, phải có cái bổ sung đề phòng
trăm sự bất thường... Ê, chú Tườu Ngộ, ở lại với Hạnh. Chú mày vào lục
hết giấy tờ trong phòng của tớ rồi!
Còn lại một mình trên boong tàu, Hạnh mải mê ngắm những con sóng
xanh cứ nhấp nhô chồm lên nhau mà chạy. Những con hải âu bay từng đợt,
giạt về phía tây, kêu lên nhao nhác. Không hiểu sao đàn chim biển hôm nay
lại ít bay lượn, lại không sà xuống con tàu kiếm những mảnh vụn thức ăn
thừa như mấy hôm trước. Trời vẫn oi nồng một cách khó chịu. Con Tườu
Ngộ luồn qua luồn lại ở hàng lan can tàu, đôi mắt thao láo. Có lúc, Tườu
Ngộ dừng lại, thèm thuồng nhìn theo con cốc đang bay lượn tìm mồi trên
mặt nước. Một con cá bay rẹt trên mặt sóng, con cốc vụt sà xuống, nhưng
không kịp. Con cá đã chui đầu vào lòng nước. Tườu Ngộ khoái chí, kêu lên
một hồi "khẹc khẹc khẹc":
Hơi nóng vẫn hầm hập bốc lên từ thành con tàu, từ mặt biển. Sao oi
đến vậy? Hạnh bất giác ngoái về phía sau con tàu. Ba ngày rồi, anh em
Hạnh chia tay những người trên đảo Hải Vũ. Gặp con tàu chở một số hàng
đi các đảo, anh Thành nhờ quá giang luôn. Không ngờ thuyền trưởng Đính
lại là đồng đội cũ của anh Thành. Chuyến đi càng gặp may mắn. Trước