- Có lần anh Thành cho cháu đọc cuốn "Những chuyện vui về cá
voi". Hóa ra, ở nước mình cũng có cá voi chết tập thể nhỉ. Đấy là hiện
tượng cá voi không đủ điều kiện môi trường, cho nên bỏ lên bờ chết đấy.
Thiếu ô - xy mà.
- Tôi cũng không hiểu gì, nghe kể lại thôi. Bốn con cá voi cứ như
vậy chết dần chết mòn. Lão chủ đảo cúng mãi cũng không thể kéo được
chúng về với biển khơi. Lão chủ đảo tìm khắp trong các nhà trên đảo, mới
dò ra một đứa trẻ đẻ ra trúng cái đêm trước hôm cá voi mắc cạn. Lão ta lén
cho bọn tay chân bắt trộm đứa bé. Đấy là một bé gái...
Bác Lồng Cẩm ngừng lại. Hạnh hồi hộp lắng nghe. Tiếng chân bác
Lồng Cẩm vẫn đều đều phia sau Hạnh. Có đến một lúc sau, bác mới tiếp:
- Đứa bé gái bị chủ đảo dong thuyền cho ra ngoài khơi và thả xuống
biển.
- Ối! Ối....
- Đúng đấy. Thả bé gái xuống biển để cúng thần cá voi. Nhưng bốn
con cá voi chỉ còn là xác chết. Đến một tuần sau, chủ đảo bắt trai tráng neo
chằng xác cá lại, dùng thuyền kéo ra tít khơi xa, đúng chỗ thả em bé gái,
mới tháo dây chão. Xác bốn con cá voi trôi giạt ra biển. Sau cái vụ đó, dân
trên đảo phát hiện ra sườn đá vừa rồi giống hình con cá voi. Có lúc, lão chủ
đảo định đổi tên đảo thành đảo Ông Voi, nhưng người ta quen với cái tên
Hải Vũ rồi...
Bác Lồng Cẩm không nói gì làm suốt chặng đường về xóm. Hạnh
phân vân mà không dám hỏi thêm. Đứa bé gái là con nhà ai nhi? Mới để có
mấy ngày mà bị thả xuống biển khơi. Trời ơi, ở trên hòn đảo này, toàn
những chuyện đến là gớm ghiếc. Bác Lồng Cẩm chia tay Hạnh ở đầu mảnh
vườn thanh hao. Đôi mắt bác hoe hoe đỏ. Bác quay đi, giọng trầm hẳn
xuống:
– Đứa bé gái ấy đẻ trước tôi hơn sáu năm. Đấy là chị cả của tôi, cậu
Hạnh ạ!