Bác Lồng Cẩm đang nói, bỗng chững lại, miệng lắp bắp, tay chỉ về
phía cuối rừng cây. Hạnh ngạc nhiên nhìn theo. Một đôi chim đang bay vun
vút trên nền trời đầy mây bông. Đằng sau chúng, rõ ràng là con diều hâu
mồi của bác Lồng Cẩm. Bác rít một hơi thuốc, lặng lẽ nhìn con mồi của
mình đang đuổi theo đôi sâm cầm. Bất giác Hạnh cũng hồi hộp. Từ hôm lên
đảo Hải Vũ, nghe tiếng con diều hâu mồi, nhưng đến bây giờ Hạnh mới tận
mắt nhìn cảnh săn đuổi của nó. Đôi sâm cầm đã có vẻ đuối sức, một con
tách ra, bay sà xuống thấp. Con diều hâu mồi cũng chúi theo luôn. Hai con
chim lượn một vòng cánh cung, mỗi lúc một thu ngắn khoảng cách lại.
Hạnh đã nghe thấy tiếng kêu gắp gáp của con sâm cầm bị săn đuổi. Tiếng
kêu lảnh lói giữa không trung êm ả. Mặc cho con sâm cầm kia đã bay xa
dần, chim diều hâu mồi vẫn mải miết đuối theo con sâm cầm mỏi cánh. Đôi
cánh của diều hâu vỗ liên tục. Nó lao đi với một tốc độ ghê gớm. Đến tận
giờ, bác Lồng Cẩm mới ngửa cổ thở ra một hơi thuốc lá nghi ngút. Bác biết
con chim mồi của mình đã nắm chắc phần thắng rồi. Bác lim dim nhìn về
phía đôi chim đuổi nhau. Hạnh cũng "ồ" lên một tiếng. Con diều hâu mồi,
với động tác cuối cùng, ráng sức lao thẳng lên lưng con sâm cầm. Ngay
trong không trung, đôi bàn chân đầy móng sắc của nó đã quắp chặt lấy cả
thân mình thon dài của chú sâm cầm. Cặp mỏ khoằm khoằm của diều hâu
bập thêm một nhát như đánh búa xuống lưng con sâm cầm, rồi nó cắp cả
con chim tù binh, liệng thêm một vòng, sà xuống cách chỗ bác Lồng Cẩm
và Hạnh chừng gần chục mét.
Bác Lồng Cẩm đứng dậy:
- Cừ lắm, "con" ngoan của ta. Ha ha... Một con sâm cầm béo nhẫy.
Được bữa rán khớ khớ đấy, diều hâu mồi ạ!
Bác nói với con diều hâu một cách vui vẻ. Hiếm hoi mới thấy người
thợ săn cười cởi mở đến thế. Bác Lồng Cẩm gỡ con sâm cầm vừa săn được,
bẻ chéo cánh, cho vào cái túi vải bạt rộng thùng thình luôn đeo bên sườn.
Bác cho vào mỏ diều hâu mồi một quả gì đỏ sẫm, rồi vỗ vỗ nhẹ lên cánh
nó, đoạn quay về phía Hạnh:
- Ta xuống núi thôi!