Lão Lỳ Kheo lại thắng được cơn hiểm nghèo thứ hai trong một tuần.
Anh Thành đùa một câu:
- Bây giờ thì ông có thể thọ đến trăm tuổi.
Lão Lỳ Kheo ngượng ngập:
- Tôi ân hận lắm. Nếu được sống đến trăm tuổi, thì hơn nửa đời, tôi
đã nghe theo bọn chúa đảo, bọn xấu xa.
Lão Lý Kheo gục mặt xuống và từ hốc mắt lão bỗng ứa ra đôi dòng
nước mắt.
Trong lúc anh Thành tiêm nước dừa cho lão Lỳ Kheo, thì Hạnh bỏ đi
tìm Lồng Chéo. Cả ngày hôm nay, Hạnh chưa nhìn thấy Lồng Chéo đâu.
Hay nó lại ra bãi chim? Bỗng dưng Hạnh thấy buồn. Chỉ nay mai, anh
Thành và Hạnh đã rời đảo, tiếp tục chuyến đi rồi. Ở mỗi nơi dừng chân,
Hạnh chỉ mới gặp, chỉ mới thân với một vài đứa bạn, là lại phải chia tay. Ít
ngày trên hòn đảo Hải Vũ cũng đã có biết bao chuyện vui, chuyện lạ. Hạnh
lững thững đi về phía đám rừng cây có mấy ngọn núi đá cao gãy khúc trơ
trụi. Sườn núi mọc chênh vênh vài ba cây gạo còn sót lại mấy chùm hoa đỏ.
Ở phía đầu rừng, lác đác những cây kim giao đứng cao vời vợi. Hạnh bước
qua một vườn cam dại, hoa nở trắng ngần, hương quyện quấn quýt bốn bề.
Như có một bàn tay ai bỗng níu lấy vai Hạnh. Hạnh giật mình ngoái
lại. Ồ, con cốc. Con cốc sà xuống đậu trên vai Hạnh, đôi mắt nó le lé nhìn.
Hạnh vươn tay, vuốt nhẹ trên lưng cốc, vừa đi vừa thì thầm: "Sao mày biết
tớ ở đây mà đi tìm, hở cốc?" Con cốc vụt bay khỏi vai Hạnh, nhao về phía
trước. Nó đậu trên một cành kim giao, ngó xuống như chờ đợi Hạnh, Hạnh
bước theo cốc, đi mãi vào con đường hẻm sâu trong núi. Đường càng lên
cao, càng khó đi. Bụi mây chằng chịt mọc lan ra cả đường mòn. Lên đến
một gờ đá thoai thoải, Hạnh ngồi xuống. Con cốc lại vụt bay vào những
lùm lá rậm rạp, kêu mấy tiếng nháo nhác. Hạnh ngắm nhìn xuống. Xa xa ở
phía dưới, sau khóm nhà là những vườn cây, là ven đảo. Một vệt xanh mờ
mờ như sương chạy ôm lấy chân đảo và càng ra xa, càng tản ra phảng phất.
Màu nước biển sẫm đậm, trải tận tít ngoài khơi.