- Người ông ta giá lạnh quá. Mình không lấy được mạch ở tay. Các
phản xạ đều kém hẳn đi. Đã cho uống đến hai liều thuốc an thần, tiêm long
não, các vi - ta - min C và B1 rồi, mà chưa thoát khỏi cơn choáng.
- Cậu bổ cho mình mấy trái dừa. Mình lấy kim tiêm. Phải truyền
nước dừa vào tĩnh mạch cho ông ta thôi.
Anh Cao đồng tình:
- Được. Cái món nước trời cho thay thế dung dịch tiêm glu - cô -
da đẳng trương, lúc này là quý nhất đối với ông ta. Phải trị được các cơn
choáng chấn động liên tục, mới hy vọng.
Giang Khầu tròn xoe mắt:
– Các anh chữa bệnh bằng cách lạ thật, em chưa thấy bác Tiểu Xuân
làm cách này bao giờ.
Anh Cao nháy mắt:
– Em tài bắt bạch tuộc, thì cũng để phần anh khéo tay chữa bệnh chứ.
Mỗi người một nghề mà. Giang Khầu có biết người ta gọi cây dừa là gì
không? "Cây của sự sống” đấy! Thế mà người ta lại đặt câu hát thế này
này:
Thương thay thân phận quả dừa
Non thì khoét mắt, già cưa lấy bầu!
Ấy vậy mà cái món nước dừa này, nó chữa khối bệnh đó. Hỏi anh
Thành mà xem. Anh không nói đùa đâu. Nước dừa có các loại đường này,
muối này, đạm này, và cả vi - ta - min đó.
Lần đầu tiên Giang Khầu nghe những chuyện lạ ấy. Nó trố mắt nhìn
anh Thành hút dòng nước trong trẻo vào ống tiêm. Giang Khầu vẫn hồ
nghi. Nhưng chỉ chiều đó thôi, khi bác Lồng Cẩm đi săn về tạt qua hỏi
thăm Lỳ Kheo, thì lão đã ửng hồng da mặt. Lão ngồi nhổm dậy, chỉ còn đau
một chút chỗ vết thương ở bụng đã băng kia. Lão đòi ăn cháo. Bà y tá nấu
cho lão một tô cháo nếp. Lão húp một hơi, mồ hôi đầm đìa trên trán, trên
cổ.