- Hạnh! Hạnh! Theo tớ...
Hạnh cũng vọt lên. Nó lúng túng trèo qua mỏm đá gập ghềnh, theo hút
Giang Khầu, Giang Khầu chưa đến kịp chỗ lão Lỳ Kheo, đã nghe tiếng lão
rú lên. Tên kia đã kịp rút dao thúc mạnh ngược lên phía bụng lão Lý Kheo.
Lão Lỳ Kheo bị đau, càng hăng máu. Lão ráng sức ghì cánh tay săn gân ép
mạnh vào cổ tên kia. Tên kia rời tay khỏi cán dao, lả đi, thì lão Lý Keo
cũng đuối sức. Lão lảo đảo rời tay buông đối thủ ra, loạng choạng. Giang
Khầu nhảy một bước đến bên tên kia. Hòn đá trong tay nó bồi luôn một trái
vào lưng hắn. Tên kia không đủ sức ngó lại, ngã dụi bò sấp về phía trước.
Hạnh chạy đến bên Giang Khầu, chưa kịp ngó mặt tên kia bỗng đứng sững
người, kêu lên:
- Ối!...
Nghe tiếng kêu thất thanh, Giang Khầu ngửng lên, cũng giật thót
người. Lão Lỳ Kheo lảo đảo, tay ôm bụng, và như chiếc lá rụng, từ mỏm đá
ven bờ vực, lão quỵ xuống, lăn hút xuống khoảng tối om chỉ nghe tiếng
sóng vỗ ộp oạp.
*
* *
Sau câu chuyện gặp gỡ lạ lùng giữa ông cháu đánh cá với chủ tịch
Mẩy, chuyện lão Lỳ Kheo không theo bọn xấu, lại góp phần bắt được tay
chân của tên chúa đảo cũ lẻn về đảo, càng ầm ầm lên trên đảo.
Bây giờ, người ta nói về lão Lỳ Kheo không khinh miệt như trước.
Lão được mọi người đến thăm đầy nhà. Ở cái chõng gỗ mù u góc nhà, chất
đầy nào chuối, nào gạo nếp, nào trứng. Ai có gì ngon cũng đem cho lão, cứ
y như lão đang khỏe mạnh, chén được tuốt.
Anh Thành ngồi bên giường lão. Lão nắm lấy tay anh, rồi ngả về phía
cửa sổ, phều phào nói với bác Lồng Cẩm:
- Tôi đã không nghe nó để hại ông. Ông biết cho lòng tôi...
Bác Lồng Cẩm bảo lão: