- Ông không theo bọn ăn cướp ấy là đúng, là tốt rồi. - Rồi bác đến
bên anh Thành: - Ông Lỳ Kheo chừng đuối sức lắm. Mất máu vì vết
thương của tên khốn nạn, lại bị rơi trên vực đá, e chừng... Anh giúp cho...
Anh Thành gật gật đầu, đi ra gọi Hạnh:
- Mang theo con Tườu Ngộ đi với anh.
Hạnh không hiểu anh Thành mang con Tượu Ngộ đi đâu, nhưng cũng
quay lại, huýt một tiếng sáo. Con Tườu Ngộ thả mình khỏi cành cây mù u,
nhảy thoăn thoắt theo Hạnh. Hai anh em đi về phía rặng dừa ở ven biển.
Những cây dừa cao vút, buồng quả nặng trĩu. Anh Thành ném một mảnh
ngói vỡ lên phía buồng dừa, cũng huýt một tiếng sáo gọi con Tườu Ngộ.
Con Tườu Ngộ nhảy tưng tưng, nhe cả hàm răng ra khèng khẹc. Hạnh hỏi:
- Anh sai nó trẩy dừa phải không?
- Ừ. Cần nhiều dừa. Cần cho lão Lỳ Kheo chữa bệnh.
- Chữa bằng ăn dừa?
- Không phải cùi dừa, mà nước dừa. Đúng, chỉ có nước dừa...
Anh không nói tiếp, lại huýt tiếng sáo nữa. Con Tườu Ngộ ngó anh
Thành, lại ngó theo mảnh ngói thứ hai đang bay về phía chùm dừa. Hạnh
bế xốc con Tườu Ngộ lên, đùn lưng cho nó bám vào thân dừa. Con Tườu
Ngộ trèo thốc lên cây dừa cao vút. Đến chỗ ở buồng dừa, nó vắt vẻo ngồi
lên một bẹ lá, ngó xuống. Hạnh vội làm hiệu bứt quả, ném xuống đất. Con
Tườu Ngộ ghé răng cắn vào trái dừa. Nó lại nhìn xuống. Hạnh lặp lại động
tác hái dừa. Bây giờ thì Tườu Ngộ hiểu. Nó giằng mạnh cuống dừa. Rồi
một quả, hai quả... Đến một chục quả dừa rơi lộp bộp trên mặt cát. Anh
Thành vội hô:
- Thôi, thôi. Đủ rồi, chú khỉ thông minh!
Hai anh em ôm đống dừa, bước về nhà lão Lỳ Kheo.
Lão Lỳ Kheo lại đang lên cơn mê sảng. Mới có mấy ngày, lão bị hai
trận quăng vật ngoài biển, nên sức lực hầu như tàn tạ hẳn. Anh Cao đắp
một cái chăn đơn lên ngực lão, quay lại bảo anh Thành: