CHƯƠNG 7
• CÂY THÙY DƯƠNG XÀO XẠC BUỔI CHIA TAY
•GẦN HAI ĐÊM HAI NGÀY TRÊN ĐẢO HOANG•
MẤY AI HẠNH PHÚC VÌ THẤY CHIM LỬA BAY TRONG
ĐÊM VẮNG?
Anh Thành cởi sơ mi vắt vào lan can thành tàu:
- Đã ba ngày rồi, oi ghê gớm. Có lẽ sắp có mưa lớn. Hạnh hỏi anh
trai:
- Chúng ta cách xa đảo Hải Vũ độ mấy chục cây rồi, anh nhỉ?
Anh Thành giảng giải:
- Đi biển không tính đường dài bằng cây số, mà tính bằng hải lý.
Một trăm mười hải lý, tức là hơn hai trăm cây số rồi đấy! Chúng ta đã nằm
trên vùng biển phía nam của nước mình rồi. Em có thấy gì khác không?
- Biển hình như rộng hơn, ít đảo nhỏ hơn. Nắng cũng nhiều. Nắng
ghê gớm quá, anh ạ. Da em đã bắt đầu rộp lên và bong rồi...
- Bong da thì không lo lắm. Như một đợt đi nghỉ hè tắm biển thôi.
Cái anh ngại là em bị say sóng. May mà em chịu được, không gay go lắm...
Thuyền trưởng Đính từ phía sau đi đến quàng tay lên vai Hạnh:
- Anh chàng này có "máu đi biển", như cách nói của dân thủy thủ
chúng mình. Tớ cứ tưởng phải nôn ra mật xanh mật vàng rồi, vậy mà chỉ sơ
sơ thôi. Khớ đấy! Chiều nay đến đảo rồi. Đi với bọn mình, sống tuềnh toàn
quá, ông Thành và em Hạnh thông cảm nhé.
Anh Thành cười:
Cha nội quên những ngày ở Trường Sơn đói vàng mắt rồi sao?
Thuyền trưởng Đính bỗng trở nên tư lự:
- Dạo ấy, có nghĩ đâu đến việc ông về đồng bằng trở thành người
nghiên cứu khoa học và tôi lại xuống biển làm hải quân. Bọn mình mơ ước
khác cơ. Ông còn Nhớ chứ?