- Tiếc rằng hôm nay tàu không cặp đảo nào, nên chẳng kiếm được ít sò
huyết. Thôi, bữa nay ăn chay. Chỉ có ít mực khô nướng cho các ca sĩ ấm
giọng thôi,
Chị đưa cho Hạnh một con mực to gần bằng chiếc quạt nan.
- Ưu tiên người ít tuổi nhất tàu. Mực Nam Bộ đấy! Kể ra không ngon
bằng loại mực ở bờ biển phía bắc, nhưng được cái ưu điểm là con mực to
gấp ba, gấp bốn, ăn đỡ thòm thèm!
Hạnh đón lấy con mực nướng thơm phức, rứt một sợi tua dài loằng
ngoằng nhấm nháp trong miệng. Chị Hồng quay lại nhóm anh em thủy thủ
đang quây quần trên boong. Nhìn thấy anh Nam đang ngồi vắt vẻo ở lan
can tàu, chị Hồng giơ một con mực khác lên:
- Đến lượt đồng chí thợ máy. Ăn trước thì phải biểu diễn mở màn. Nhưng
phải lao động xong mới được chén!
Anh Nam nhảy đánh bịch một cái xuống sàn tàu, vui vẻ:
- Đồng chí y sĩ lại đặt ra thể lệ mới, phải trả nợ miệng hử? Đồng ý thôi! «
Một con vịt xòe ra hai cái cánh » nhé!
Anh vừa xòe tay, chị Hồng đã cười như nắc nẻ:
- Thôi, thôi. Bài khác. Tại sao đồng chí cứ hát tranh bài của nhi đồng?
Anh Nam ngẩn mặt:
- Vậy bài gì? Hay là nhảy đi - xcô? Ừ, nhảy nhé! Nhạc công đâu! Nổi
sáo, nổi đàn cò cử cho diễn viên…
Hạnh trố mắt nhìn anh thợ máy. Cái đàn gió lại ẻo ẹt những âm
thanh rè rè. Tiếng cười, tiếng vỗ nhịp tay lộp bộp. Anh Nam khuỳnh chân.
Cái lưng to như lưng gấu của anh lắc lư một hồi, rồi phốc một cái như múa
võ, anh nhảy thật sự. Chẳng hiểu là kiểu nhảy gì. Chỉ thấy anh lúc thì choi
choi chúi về phía trước, hai chân đua nhau đạp về phía sau như ngựa phi,
lúc thì ưỡn ngực, giậm chân, quay tít người như điệu múa Nga. Rồi anh lại
nhảy tưng tưng, chân tung lên, lượn một vòng tròn rộng. Khi đến cạnh một
chiến sĩ đang vỗ tay, nghiêng người ngửa cổ lên cười, anh sát vào và nghịch
ngợm đá hậu một cái đúng mông anh bạn. Anh chiến sĩ vội kêu lên: