- Á! Bố Nam múa võ hả?
Anh thợ máy quành lượn một vòng nữa, rồi đứng lại, rạp người
chào. Hai tay anh chống xuống sàn tàu, chân xoài về phía sau. Một kiểu
chào khán giả như… xiếc. Tiếng vỗ tay lại nổi lên đôm đốp. Chị Hồng cố
nén cười, đưa con mực nướng cho anh Nam, rồi hỏi:
- Đến lượt ai đây?
Tiếng thuyền trưởng Đính bỗng cất lên:
- Đến lượt bầy cá heo!
Ai nấy đều ngạc nhiên. Anh Đính vẫy tay gọi mọi người:
- Thật đấy! Các đồng chí lại đây…
Mọi người ùa ra thành tàu. Hạnh cũng vội chen đến chỗ anh Đính. Dưới sát
mạn tàu, tiếng nước như réo sôi. Một đàn cá heo đang quẫy lộn nhộn nhịp.
Anh Đính khoác vai Hạnh, thú vị bảo:
- Loại cá heo khôn lắm. Anh đi biển nhiều, anh thuộc tính bọn chúng.
Nghe tiếng nhạc, đàn cá heo này tìm đến để chia vui đấy.
Rồi anh quay sang người chiến sĩ đang đeo đàn gió:
- Nhạc lên, cậu! Không có tiếng đàn, bầy cá bơi đi bây giờ.
Tiếng đàn gió cất lên một bài nhạc êm ả. Khúc nhạc vừa dạo đầu,
không ai bảo ai, cả đơn vị đã hát theo. Tiếng hát hòa vào nhau, lúc bỗng lúc
trầ,. Hạnh cũng hát theo nho nhỏ. Bài hát từ lâu rồi Hạnh đã biết, nhưng
nay chỉ còn nhớ lõm bõm.
Dạt dào biển mênh mông
Tiếng sóng tận chân trời
Đoàn ta ra khơi, tiếng hát cất vang…
Tiếng hát bay trong ánh trăng vời vợi. Lời ca tự dưng thấy thắm
thiết đến thế! Có phải trong cái đêm trăng mông lung này, cảnh trời nước
bao la làm lời ca đẹp thêm một cách lạ lùng. Mọi người vừa hát, vừa nhìn
xuống chân tàu. Đàn cá heo lượn lờ vui nhộn. Thỉnh thoảng, một con hứng
chí nhảy vọt lên khỏi mặt nước thành một vòng cung. Khi cả thân mình nó