Chương 92: Đợi anh thêm chút nữa, nhanh thôi
Đầu tháng 9, người nhà họ Quý đến, Quý Vân Tiên đi Úc theo như kế
hoạch ban đầu.
Ngày Quý Vân Tiên đi, mặt trời ở Chiết Châu thật chói chang. Cô ấy bước
xuống lầu với vẻ mặt mờ mịt, trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, còn Giang
Nhiễm nhẹ nhàng nắm lấy tay của Quý Vân Tiên.
Cô ấy nói một câu mà lần nào Giang Nhiễm nghĩ lại cũng thấy sợ.
Quý Vân Tiên nhìn Giang Nhiễm rồi bình tĩnh nói: “Tao lại cô độc rồi, có
lẽ về sau cũng luôn cô độc thế này. Tiểu Nhiễm, tao không biết bây giờ tao
đứng ở đây còn có ý nghĩa gì nữa.”
Cô ấy không biết giờ phút này bản thân còn hít thở, trái tim còn đập, và
mọi hành động của bản thân còn ý nghĩa gì nữa.
Quý Vân Tiên không đợi Giang Nhiễm nói gì mà lại cười. Cô ấy nói: “Tao
đi đây, sang bên kia sẽ liên lạc với mày.”
Cô ấy ôm Giang Nhiễm, dùng sức mà ôm lấy, sau đó hít sâu một hơi và lên
xe.
Giang Nhiễm nhìn chiếc xe kia lái ra khỏi tiểu khu và biến mất trên đường.
Mặt trời chói mắt chiếu xuống khiến cả người khó chịu, mà Giang Nhiễm
cũng ngơ ngẩn. Cô đứng ở đó một lúc, rồi cũng không biết nên làm gì tiếp.