càng nhiều.
Giang Nhiễm: “Cậu nằm xuống đi, nắm tay đưa cao lên, ngửa đầu ra sau.”
Giang Nhiễm cầm máu cho cậu rồi nhẹ nhàng hỏi: “Cậu ốm à?”
Tống Dật Thịnh chớp mắt: “Không.”
“Đang yên đang lành sao lại chảy máu mũi, cậu đừng bảo là thấy tôi xinh
quá không chịu nổi.”
“Phụt —— Tiểu Nhiễm, anh tôi mà nghe được lời này của cậu sẽ đánh chết
tôi đấy. Đến lúc đó không phải chỉ chảy máu mũi thôi đâu, mà cả người tôi
sẽ lỗ chỗ rồi rỉ hết máu ra ngoài.”
Tống Dật Thịnh vo giấy ăn rồi nhét vào mũi: “Không sao đâu, mấy ngày
nay ăn hơi bổ quá, cậu cũng biết hai ông bà thích làm mấy món đồ đó mà.”
Hết chương 91.