Tống Dật Thịnh cũng ngồi qua rồi nói: “Sô-cô-la kia quý lắm đấy, hai
người cùng ăn đi, ăn ngọt rồi tâm trạng sẽ tốt hơn một chút.”
Giang Nhiễm “ừ”.
Tống Dật Thịnh nói: “Sao cậu học gì cũng nghiêm túc thế.”
“Tôi không thể sống uổng phí được, cơ hội đã bày ra trước mặt rồi, có thể
không nghiêm túc à?”
“Cậu thích dương cầm thật à?”
“Ừm.”
Tống Dật Thịnh nói: “Cậu có biết tháng 4 hàng năm trường mình sẽ tổ
chức nhạc hội với bên Úc không, sau đó còn cử một hai sinh viên có kết
quả tốt đi rèn luyện. Nếu được diễn cùng thì quá tuyệt.”
Gaing Nhiễm ngẩng đầu: “Nghe không tệ lắm, nhưng sao tôi đi được.”
“Thử một chút thôi, không thử sao biết!”
Giang Nhiễm gật đầu, cô nhìn Tống Dật Thịnh rồi nụ cười trên mặt cũng
dần tan đi: “Cậu…”
“Sao thế?”
“Sao cậu lại chảy máu mũi?”
“Hả?”
Tống Dật Thịnh luống cuống rút khăn giấy lau đi, nhưng càng lau thì lại