Chương 30
Giang Nhiễm thấy anh bất động thì bước nhanh tới, hai đầu lông mày nhỏ
nhắn cau lại. Cô lo lắng hỏi: “Kết quả thế nào rồi? Có được đi không?”
Cô ngửa đầu nhìn lên, trong mắt lại đầy tơ máu.
Dương Kế Trầm được hỏi một đằng lại đáp một nẻo: “Sao em lại đến đây?”
Câu hỏi này làm khó Giang Nhiễm thật rồi, cô há miệng nhưng không nói
nên lời.
Dương Kế Trầm nhướng đuôi mắt rồi lại hỏi: “Đợi cả đêm hay vừa đến?”
Giang Nhiễm hơi sửng sốt: “Đợi cả đêm…”
Dương Kế Trầm cười rồi nhìn cô với ý tứ sâu xa, một lúc sau anh nói: “Đi
thôi.”
Đi được hai bước, anh lại hỏi: “Mẹ em có biết đêm em không về ngủ
không?”
Giang Nhiễm: “Biết.”
Dương Kế Trầm cúi đầu nhìn cô đầy thú vị: “Em lại nói dối mẹ?”
“Còn không phải vì —— ”