Chương 7
Lúc Giang Nhiễm về đến nhà mới thoáng lấy lại sức. Giang Mi đứng ở cửa
sân chờ cô, tới lúc trông thấy người mới yên tâm được.
Giang Mi nói: “Sao không nghe điện thoại?”
“Để không tiếng, đang ở trên xe nên không thấy ạ.”
“Hôm nay biểu diễn thế nào?”
“Cũng được ạ.” Giang Nhiễm thay giày xong rồi nói: “Con lên gác, nhiều
bài tập quá.”
“Ăn cơm chưa? Có muốn uống cốc sữa tươi không?”
Lúc này Giang Nhiễm mới nhớ mình còn chưa ăn cơm tối, có điều cô đã bị
dọa no mất rồi.
“Không cần đâu mẹ ơi, mẹ mau đi ngủ đi.”
Giang Mi: “Tối làm xong bài tập thì ngủ sớm chút, đói thì trong nhà có
mì.”
“Vâng, con biết rồi.”
Giang Nhiễm về phòng mình rồi đóng cửa lại, đằng sau là tiếng bước chân