Chương 87: Anh sẽ không hãm sâu vào bất cứ điều
gì, anh luôn nhìn xuống thế giới này
Thoáng một cái đã qua kỳ nghỉ Tết, tất cả lại lục tục đi làm trở lại. Dương
Kế Trầm mua vé tàu cao tốc để đưa cô về, vì đường khá xa nên đi mất
những 7 tiếng.
Trước ngày lên đường, Giang Nhiễm lôi anh đi siêu thị lớn, hai người
quanh đi quẩn lại rồi mua một bọc đồ ăn vặt, mà đa số đều là đồ Giang
Nhiễm thích ăn. Dương Kế Trầm chỉ cần kẹo bạc hà, anh dùng thứ này để
át mùi thuốc lá. Giang Nhiễm bắt đầu quản vấn đề hút thuốc của anh như
bà cụ nhỏ.
Lúc đầu Dương Kế Trầm lo cô mua nhiều như thế sẽ không ăn hết, nhưng
sự thật chứng minh, cái miệng con gái này tham ăn vô cùng, sau 7 tiếng thì
bọc đồ kia đã trống không.
Nơi bà ngoại ở khá vắng vẻ, phải hỏi tới mấy tài xế taxi mới có một người
chịu đi.
Lúc sắp tới cửa thôn đã thấy một bà cụ tóc trắng đứng trông ngóng phía xa.
Mái tóc dài bạc màu của bà được buộc ra sau lại thật sạch sẽ và chỉnh tề,
cũng mang thêm cả mấy phần trang trọng.
Giang Nhiễm đi theo sau Dương Kế Trầm, hai người đều đeo bao lớn bao
nhỏ, bà ngoại cũng đi lên chào đón.