“Anh lại nói lung tung.”
Giang Nhiễm ở đầu bên kia cười tới ngọt ngào, trong giọng nói còn có
thêm mấy phần hờn dỗi.
Anh gọi cô là Tiểu Nhiễm, đồ ngốc, bé heo, rồi cũng gọi cô là bảo bối và
vợ, đương nhiên mấy biệt danh dỗ ngon dỗ ngọt phía sau còn phải xem tâm
trạng của anh. Nhưng giọng anh khàn khàn gợi cảm là thế, mỗi lần gọi như
vậy đều khiến Giang Nhiễm thấy lâng lâng.
Dương Kế Trầm đặt khuỷu tay lên bục bên cạnh, người hơi lùi ra sau. Cảnh
xuân tươi đẹp, trong không khí đều là hương thơm tươi mát, từng chiếc xe
vút qua trên đường đua. Anh híp híp mắt nhìn, rồi ánh mắt rơi vào Tưởng
Long, cậu ta là số 24.
Thiếu niên cuồng vọng lại tự đại giống như thằng nhóc bị làm hư, chỉ
không cẩn thận một chút là sủa bậy nói càn. Người này tuy có thực lực,
nhưng vẫn chưa đủ để đứng ở đây.
Tưởng Long đứng thứ 3 từ dưới lên trên đường đua xuất phát, sau một hồi
ganh đua lên xuống mà cậu ta vẫn không chen được lên phía trước, rồi xuất
phát ở điểm nào thì vẫn về đích ở hạng đó.
Dương Kế Trầm uống ngụm nước rồi hỏi Giang Nhiễm: “Ngày kia đến
xem thi đấu không?”
Giang Nhiễm: “Anh đoán xem.”
Dương Kế Trầm cúi đầu cười một tiếng: “Bây giờ cũng chơi trò này với
anh rồi?”