Khi đó Giang Nhiễm hỏi anh cái gì, anh đều nói em đoán xem, khiến cô
luôn tiến thoái lưỡng nan. Kể cả mùa hè năm đó cũng vậy, cô hỏi anh thật
sự thích cô sao, ánh mắt của cô gái nhỏ còn mong mỏi vô cùng, vậy mà anh
lại suy nghĩ một chút rồi nói câu “em đoán xem”. Vì câu nói đó mà cô tức
tới xù lông trừng mắt, chỉ thiếu cho anh hai cái tát nữa mà thôi.
Giang Nhiễm lặp lại: “Anh đoán xem.”
Dương Kế Trầm lười biếng nói: “Thế quên đi, vé vào cửa anh cho người
khác, em lật bản nhạc cho tốt đi nhé.”
Giang Nhiễm sốt ruột: “Em đến! Nói với cô giáo rồi!”
“Thế à… Vậy được, cho em vé.”
…
Ngày 7 tháng 11 năm 2010, Chủ nhật, nhiệt độ rất dễ dịu, đường đua nằm ở
ven biển đảo Philip. Dưới nền biển xanh mây trắng, từng khúc cua uốn
lượn của đường đua vây quanh những rặng cỏ được cắt tỉa đều đặn. Đường
đua đảo Philip có tổng cộng 7 khúc cua trái và 5 khúc cua phải, đường đua
thẳng dài nhất là 900 mét. Sau khi hoàn thành xây dựng vào năm 1956, hòn
đảo này đã trở thành nơi khởi nguồn của trận cuộc đua xe Châu Úc.
Thời tiết tốt, không khí ở khán đài cũng tăng vọt.
Quý Vân Tiên học ở Melbourne, Giang Nhiễm cũng đã hẹn cô ấy đi xem
thi đấu từ sớm. Quý Vân Tiên sang đây rồi lại không quá thích ra khỏi cửa,
nhưng cô ấy vẫn đi. Đã lâu không thấy ánh nắng và biển cả, khi bước vào
khán đài của trường đua vẫn khiến cô ấy thấy hốt hoảng.
Giang Nhiễm mua hai cốc nước trái cây.