Chu Thụ đứng trên đường nhỏ rồi hô: “Mọi người còn làm gì thế, sắp 12
giờ rồi, tôi muốn đốt pháo hoa!”
Anh ấy đốt 5 thùng pháo hoa nhanh như chớp.
Tivi trong nhà vang lên tiếng đếm ngược thời gian của MC: “10, 9, 8, 7…”
Khí lạnh buổi đêm dần tỏa ra từ chân núi và bao trùm nơi này như sương
mù dày đặc. Bọn họ chạy quanh mà miệng thở ra khói trắng. Giang Nhiễm
đứng đó không nhúc nhích, tay chân của cô đều đông cứng cả rồi.
“3, 2, 1, chúc mừng năm mới! Năm 2008 vui vẻ!” MC hô vang.
Ùm ùm ùm ùm —— Pháo hoa thi nhau vọt lên bầu trời và nở rộ. Năm
thùng pháo hoa lần lượt bắn lên, bầu trời đêm tĩnh mịch cũng bị thiêu đốt
bằng những sắc màu sáng chói.
Giang Nhiễm ngẩng đầu nhìn thì thấy pháo hoa Trương Gia Khải mua
không phải loại bình thường. Pháo hoa bình thường chỉ có ba màu đỏ, vàng
và xanh, còn pháo hoa anh ấy mua lại nhuốm máu đào có ánh kim và ánh
tím. Pháo hoa nổ thành đóa hoa tròn trên không trung, cánh hoa sáng lên
rồi vụt tắt, khi rơi xuống sẽ lại bùm bùm lóe lên một lần nữa.
Đây là loại pháo hoa rất khó thấy, trong ấn tượng của cô phải là người hơi
có tiền, trong nhà có tiệc rượu mừng hoặc tiệc đầy tháng mới có thể đốt.
Thật ra khoảng cách rất gần, tiêu tốn thế này cũng thật nhức mắt. Giang
Nhiễm ngửa đầu, cổ hơi mỏi, mắt gai gai tới rơm rớm nhưng lại không thể
rời mắt.
Hạ Quần vừa mua điện thoại màn hình rộng nên chụp chỗ này một chút,