Dương Kế Trầm xách người về xong thì buông tay ngay: “Chạy cái gì, bên
ngoài không lạnh à?”
“Vẫn ổn…” Giang Nhiễm nói xong thì chuồn nhanh như chớp.
Tách —— Hạ Quần chụp cho họ một bức ảnh rồi huýt sáo: “Trầm ca, theo
đuổi con gái phải dịu dàng chút.”
Dương Kế Trầm nghiêng người dựa vào trên cửa rồi liếc mắt qua, Hạ Quần
ngượng ngập lẻn đi mất.
Giang Nhiễm bên kia đang đứng bên cạnh cây hoa quế. Vì lạnh nên cô
đang dừng chân sưởi ấm, sau đó còn tròn mắt liếc qua anh hai lần, khi thấy
anh đang nhìn mình thì quay hẳn lưng lại. Cô còn bị pháo hoa của Quý Vân
Tiên dọa giật mình nên nhảy dựng lên như ếch xanh nhỏ và trốn về phía sau
mấy bước.
Dương Kế Trầm nhìn vẻ bất an của cô rồi bật cười thành tiếng.
“A Trầm.”
Từ Chi Hạ đi từ trong nhà ra đứng bên cạnh, rồi nhẹ nhàng gọi tên anh.
Dương Kế Trầm nghiêng đầu nhìn cô ấy rồi ôn hòa hiếm có: “Sao thế?”
Từ Chi Hạ nhìn Giang Nhiễm vài lần rồi rũ mắt, con ngươi dài nhỏ trầm
tĩnh mà ảm đạm: “Anh nghiêm túc với cô bé kia à?”
Dương Kế Trầm: “Sao đến em cũng hỏi chuyện này giống chị Phùng thế.”
Từ Chi Hạ quen Dương Kế Trầm từ năm 18 tuổi, cô ấy biết rõ mọi chuyện
trong quá khứ của anh.